Chương 65
- Anh muốn em cùng ăn với anh!
- Dạ? Được sao ạ? Vâng! - Cậu cười tít mắt, bước lại gần anh.
Vừa định cầm tay anh đưa kẹo vào miệng thì anh nhanh chóng giật tay lại, người cậu theo đà mà ngã vào người anh, môi chạm môi. Cậu đỏ mặt, anh nhếch môi thích thú.
- Võ em đâu? Anh muốn xem a~. Chỉ cần em ăn được viên kẹo này anh sẽ tha và phải né được 3 nụ hôn của anh, thế là xong. Lúc nãy cho qua, chúng ta bắt đầu lại. - Yoongi kéo dài giọng.
- Thằng này! Thế mày lời rồi còn gì? Khôn thế? - Jin bất bình.
- Chỉ trách tao quá thông minh! - Anh cười đắc thắng.
- *Cứng họng*
Cậu không chần chừ lao vào anh. 5 người còn lại ngồi coi mà cứ cười cười ( thần kinh -_-). Lần đầu tiên thấy cậu đánh nha, không uổng xem. Dù biết võ cậu thua xa Yoongi!
Cậu chuẩn xác nhắm vào cánh tay cầm kẹo của anh mà đánh. Lực khá mạnh và nhanh. Nhưng chẳng may, bằng tốc độ kinh hoàng, anh né nhẹ nhàng. Tay kia giữ lấy tay cậu, kéo cậu vào nụ hôn thứ nhất.
Cậu đỏ mặt dứt ra. Khuôn mặt Yoongi tươi như hoa Hướng Dương, nhìn cậu.
Không chịu thua, cậu đưa chân đá vào thắt lưng của anh. Anh nhanh tay chụp lại rồi thả ra như đang đùa với cậu. Nhíu mày, cậu tung thêm vài cước. Tội cho cậu là cước nào anh cũng né được. Tiếp tục xài chiêu cũ, đá mạnh vào thắt lưng anh. Anh nắm cổ chân cậu kéo cậu vào lòng, hôn lần 2.
Cậu tức giận nhảy ra. Tay giữ kẹo của anh đang để ở sau lưng. Cậu nhếch mép.
A! Đây rồi! Anh thua rồi nhé Yoongie~
Chẳng nghĩ nữa, cậu phóng nhanh về phía anh. Nhưng cái con người kia vẫn bình thản mà cười với cậu, y như muốn khiêu khích cậu vậy “Em đến đây“.
Chừng chỉ cách anh 50cm nữa thì cậu thực hiện cú lộn ấn tượng. Nếu là người bình thường thì sẽ mất mạng như chơi với chiêu này. Nhưng đáng tiếc cho cậu, đó lại là Yoongi! Yoongi khác ở người bình thường ở cái nhanh nhẹn và sắc bén hơn nên mấy chiêu như thế này chẳng qua chỉ là căn bản đối với anh.
Vốn cậu định lộn ra sau để lấy viên kẹo, tốc độ nhanh như chớp, cậu chạy lại sau lưng anh. Đột nhiên anh xoay người lại. Tốc độ quá nhanh nên muốn đứng lại cũng không phải là chuyện dễ. Thế là cậu lao luôn vào người anh, úp mặt vào lòng ngực rắn chắc, theo phản xạ của cậu thì sẽ ngước đầu lên và bắt đầu mếu máo.
Lúc nhỏ, khi tập võ với Ji Yong, khi thua cậu sẽ chạy vào lòng anh cọ cọ vài cái rồi ngước mặt lên làm nũng.
Và lần này cũng vậy. Cậu vì thói quen mà lại tạo cơ hội cho Yoongi. Khi cậu ngước mặt lên cũng chính là lúc môi chạm môi lần 3. Cậu thua!
Ngỗi bệt xuống sàn, cậu ngước mắt long lanh lên nhìn anh. Bộ dạng đáng yêu đến mức muốn bảo vệ làm Yoongi không khỏi kiềm chế.
- Hức...em...thua...thua rồi. Anh sẽ..không...hức...tha cho em phải không? - Cậu nức nở, nước mắt đã chảy từ khi nào.
Cả 6 hoảng hồn, vội bu lại. Jimin xoa đầu cậu, Tae cùng Yoongi yêu chiều lau nước mắt, Jin vuốt lưng cậu, Namjoon và Hoseok vỗ vỗ hai má cậu.
Vì là bảo bối nên chuyện được xem như báu vật là chuyện rất bình thường. Huống hồ cậu còn là bảo bối của 6 thiếu gia danh tiếng lẫy lừng như các anh.
Ai nhìn thấy cảnh này cũng phải sợ hãi, tránh xa cậu 10m là ít. Đụng vào mất mạng như chơi. Thử chạm đến 1 cọng tóc thôi, đừng nói tới da thịt, kết quả khó lường!
- Thôi nào, nín nín, anh xin lỗi. Sẽ không giận em nữa. - Yoongi nhẹ nhàng.
- Thật ạ? - Dứt khóc nhưng vẫn còn tiếng nấc.
5 thằng kia nhìn anh như muốn giết người, nói vậy chẳng khác nào bọn họ lỗ nặng sao? Tận 4 cái hôn đó!
Hiểu được ý nghĩ, anh vội xoay qua bồi thêm:
- Ừ. Nhưng với 1 điều kiện.
----------------------------------------