Chương 4
Anh đang chìm trong giấc nồng thì một giọng hát quen thuộc vang lên bên tai lúc đầu thì hơi khó nghe nhưng hình như anh quen rồi giọng hát đó tuy ngang nhưng giờ anh cảm thấy mình rất thích hình như anh bị cô thu hút rồi
thời gian trôi qua thật nhanh mới đó mà anh đã lên lớp 8 nhưng anh không còn học cùng cô nữa tuy nhiên vẫn cùng trường
Những năm ấy đã xảy ra rất nhiều lần anh và cô ấy đã thân nhau hơn và gia đình hai bên cũng vậy
Hôn nay là ngày tổ chức sinh nhật của anh và cô đáng nhẽ sinh nhật của anh là vào tháng sau nhưng vì bố mẹ anh không muốn mất công nên nói với bố mẹ cô ấy cho tôi tổ chức cùng tất nhiên là bố mẹ cô ấy đồng ý rồi haiz.Thế là tôi phải chấp nhận thôi đến khi xem mời ai thì cô ấy nói:
-bạn ông cũng là bạn tui để tui mời cho. Cô nói. tại tôi không quen bạn nhiều mà nhưng người bạn tôi quen thì cô ấy quen cũng gần hết
-Nhưng đâu phải tủi chỉ có từng đấy bạn đâu.anh nói
-thì ông mời mấy người thôi.cô nói
-được rồi theo ý bà được chưa.anh nói
-tốt thôi,thôi tôi đi mời đây.cô nói xong rồi quay bước đi luôn
Nếu là người khác anh đã không nhượng bộ như thế rồi.vậy là anh đi mời thôi thật ra cô nói cũng đúng nhưng anh còn một thằng bạn thân tại vì nó rất ham học nên không gặp cô chỉ có đến gặp nó thì may ra còn được anh đến trường và đi ngay lên thư viện vì nó rất hay đến đây ngay cả chủ nhật.lúc đi lên anh đã gặp cô ấy đang đi xuống:
-Bà đi đâu vậy. anh nói
-đi mời chứ đi đâu hỏi ngu thế!.cô nói
-kệ tui mà bà cũng có bạn siêng thế á.anh nói
-bạn tui siêng lắm không cần ông quan tâm tui đi đây.nói xong cô đi luôn mà cô ấy để ý ánh mắt của anh nó mang theo chút gì đó thương tâm và thất vọng.Anh đè nén cảm giác đó rồi đi tiếp vừa bước vào anh đã thấy ngay thằng bạn đang ngồi cười tủm tỉm làm anh nảy sinh ý định chọc cậu lúc tiến lại gần đạng định hù thì cậu quay nói:
-kha ơi chuột kìa cậu vừa nói xong anh đã nhảy lên ôm cổ cậu sau một hồi la hét anh đã nhận ra là cậu đang cười thì nhận ra mình bị lừa anh lại nảy ra một ý định khác
-Ơ Tuấn ơi đó là gián mà.anh nói với cái giọng hết sức nai tơ nhưng có sức công phá không phải vừa nó khiến cậu cõng cả anh nhảy lên bàn vừa run vừa hỏi:
-Đâu ở đâu vậy mày.cậu vừa nói vừa tìm chỗ có gián nhưng không thấy quay ra thì thấy anh đang cười sằng sặc thì hét lên:
-Mày giám lừa tao.cậu tức giận nói vì hồi nhỏ có người bỏ gián vào người cậu nó bỏ xung quay người cậu làn cậu rợn tóc gáy thế là cậu sợ đến bây giờ
-thì mày lừa tao trước mà.anh cũng không kém
-vậy đứa nào rình mò sau lưng tao nhỉ. cậu cười đểu nhìn anh -ừ thì... thì anh lắp bắp không biết phải trả lời làm sao thì cậu nói:
-lần này bỏ qua mà mày làm gì rảnh rỗi thế đến đây chi.cậu hỏi con mang theo chút nghi vấn
-Chiều nay mày rảnh không.anh hỏi khi biết được câu trả lời nhưnh vẫn cố chấp muốn hỏi để chứng minh những gì anh suy đoán không đúng nhưng câu nói của cậu khiến anh sụp đổ không tao đi sinh nhật đứa bạn,mày hỏi có mỗi thế thôi á mà chiều có việc gì à.cậu nói
-à chiều tao tổ chức sinh nhật rồi mày phải bỏ qua những việc khác để dự sinh nhật tao.anh nói
-không được.cậu nói với khuôn mặt hơi khó sử
-sao không tao không quan trọng bằng cô ta à.anh nói với giọng đùa giỡn nhưng trong mắt hơi thất vọng
-không phải việc này quan trọng với tao. cậu nói mang theo chút gấp gáp
-việc gì thế nói tao nghe với.anh nói
-mày phải hứa là không được nói cho ai biết đấy cậu nói với gương mặt nghi ngờ
- ừ biết rồi nói nhanh đi.anh nói
-trước khi mày tới cũng có người đi mời đi sinh nhật rồi mà mày biết không đó là người tao thích nên không đi dự sinh nhật mày được xin lỗi nhiều nha.cậu nói mang theo chút cầu khẩn
-ừ vậy cũng được nhưng...mày phải đền bù cho tao.anh nói mang theo chút ngả ngớn
-ok.cậu nói với giọng dứt khoát
-một tháng trà sữa và chép bài ok chứ. anh nói và tặng cho cậu một nụ cười đểu
-nhiều quá giảm đi. cậu nói
-vậy thêm tin mọt sách "yêu" thì thế nào nhỉ hehe. anh nói còn nhấn mạnh từ yêu nữa chứ
-nhưng vừa nãy mày kêu là không nói cho ai biết mà.cậu nói
- vừa nãy á lời nói gió bay thôi mày ơi giờ tao mà nói ra thịt biết ai thiệt rùi đó. anh nói
-HOÀNG MINH KHA.cậu hét lên mặt đỏ bừng vì tức giận cậu sẽ không bao giờ tin anh nữa
-ơi tao đây,mày việc gì phải gọi lớn thế.anh nói
-MÀY ĐƯỢC LẮM,NHỚ ĐẤY.cậu nói xong thì thu dọn sách vở trên bàn rồi đi,nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng cười của anh nên cậu nhanh chóng đi xuống cầu thang.khi không thấy cậu nữa thì anh ngưng cười đứng lên chỉnh lại quần áo rồi bước ra khỏi thư viện.khuôn mặt tuy không có gì nhưng trong đôi mắt chứa đựng một nỗi buồn vô đinh nào đó mà khi yêu đều trải qua.những chuyện đó anh đã sớm biết nhưng chỉ là muốn xác dinh lại không ngờ lại đung như anh dự đoán.tình cảm của anh nên sớm kết thúc thì hơn vừa nghĩ đến từ này anh tự cười chính mình tình cảm này của anh đã bao giờ được bắt đầu đâu mà kết thúc haha anh muốn cười mà không cười nổi bỗng nhiên cơn mưa đến haiz con đường về hôm nay chắc sẽ dài hơn rồi kể cả tối nay và những ngày hôm sau nữa
còn về phần cậu khi cậu phát hiên ra lúc đầu mình chưa nói giới tính mà anh đã gọi là cô ta nhưng chuyện đó là mấy năm sau