Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Nói sao nhỉ....sáng hôm sau....
-Ba, mẹ! Con đi học đây ạ!!!_Hôm đó là một ngày xui xẻo, tôi đã dậy muộn rùi khi ngủ còn bị ngả xuống giường nữa, đồng hồ báo thức thì hết pin....
-Xui quá đi!!! ><._Tôi cúi người xuống xin lỗi anh.
-Không sao, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa?_Anh nói với tôi bằng giọng lạnh lùng nhưng lại thấy dịu dàng đến kì dị. Tôi liền lắc đầu lia lịa và nói:
-Chưa, chưa bao giờ.
-Vậy sao? Vậy xin lỗi vì đã làm phiền cô._Anh liếc tôi một cái rồi bỏ đi, tôi như sụp đổ trước ánh mắt và thái độ lạnh lùng của của người con trai có vẻ đẹp thiên thần ấy.
Sau khi va vào anh chàng ấy tôi như thấy trong mình có chút cô đơn, thiếu thiếu thứ gì đó... nhưng cũng không rõ. Tôi trở về lớp với tâm trạng nặng nề. Đứng trước Cảnh Cảnh đang định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì chuông đã reo lên. Sau tiết học toán, tôi chạy ra rủ Cảnh Cảnh đi ăn trưa.
-Cảnh Cảnh, đi ăn trưa thôi. Tớ đói lắm rồi....aaaaa._Tôi than vãn.
-Ok, cậu thì chỉ có biết ăn._Cảnh Cảnh cất sách rùi cùng tôi ăn trưa.
-Ừm...., cũng không biết sao nữa....Tớ thấy hôm nay trong người không tốt_tôi ỉu đi. Cảnh Cảnh nhìn tôi một lượt rồi chỉ vào cổ tôi và la lên.
-Linh Linh, không phải cậu lúc nào cũng đem theo chiếc nhẫn đó sao? Nó đâu rồi?
Tôi vội đặt tay lên nơi mà tôi vẫn đeo chiếc nhẫn ấy ; ngạc nhiên, lo lắng và sốc là những cảm nhận của tôi lúc bấy giờ.
-K...không thể nào, sáng nay tớ vẫn còn đem theo nó đến trường mà...sao lại có thể...._Tôi nói nhỏ dần_nếu như không có nó thì khi Đăng Đăng trở về thì mình biết phải làm gì đây...._Tôi dường như sắp khóc thì bỗng nhớ đến nơi mà tôi và nam thần trường tôi đụng phải nhau. Tôi chạy một mạch đến nơi đó tìm.
-Cảnh Cảnh, phiền cậu ăn một mình rồi. Xin lỗi nhé!!!_Tôi nói vọng lại.
Tôi lục tìm mọi ngóc ngách nơi đó, vẫn tại nơi hành lang ấy nhưng tại sao lại không thấy nó...._Tôi ngồi gục xuống một bên tường, nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi má rồi lăn xuống phía cằm. Tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Mặc cho những người xung quanh nghĩ gì tôi vẫn ngồi im một chỗ khóc. Vừa hay không biết có phải là do vận mệnh sắp đặt hay không, anh chàng nam thần ấy lại xuất hiện. Anh nhìn tôi rồi ngồi xuống chọt chọt má tôi. Những người con gái xung quanh....dù không nhìn tôi cũng thấy được sự ghen tị của họ.
-À, là cô gái hồi lúc lẫy. Làm sao lại ở đây rồi? Muốn tôi giúp gì không?_Trong phút chốc tôi đã nghĩ rằng anh ta không hẳn là một con người lạnh lùng và vô cảm thế nhưng...._Cô ngồi đây thật khiến người khác phải khó chịu đấy, cô đang ngáng đường của tôi đấy cô hiểu không?_Tôi xin chính thức tuyên bố, “tôi-ghét-anh-ta”.
-Tôi bị mất một thứ...có lẽ sẽ không tìm được..._Tôi ấm ức nói.
-Nó quan trọng lắm sao?_Anh hỏi
-Phải nó rất quan trọng
-Được, tôi giúp cô. Vậy là vật gì?
-S...sao tôi phải cho anh biết?
-Không phải 2 người tìm vẫn là tốt hơn một người sao. Vậy cô có muốn tôi giúp không?_Anh ta cáu với tôi =3=
-Đ...được, vậy anh giúp tôi._Tôi ngập ngừng vừa lau nước mắt vừa nói.
Anh cúi người xuống, nhặt lên ở chỗ chân tôi một thứ gì đó. Tôi nhìn anh, dường như anh đang do dự gì đó rất lâu. Anh nhìn thứ trên tay anh một hồi rồi đưa lại cho tôi, tôi thấy rõ được nét mặt anh khi đưa tay anh ra-khuôn mặt như thấy được vàng vậy, còn hơn thế nữa.
-Đây, có phải của cô?
Tôi khi nhìn thấy chiếc nhẫn thì nhanh tay lấy lại khóc nức nở.
-Đúng rồi, nó là của tôi. Nó là vật mà tôi luôn đem theo bên mình....vật mà khiến tôi khi nhìn nó có thể nhớ đến người mà tôi luôn mong nhớ.
-Tôi tên Yul, cô hãy nhớ lấy.
-Sao tôi phải nhớ?Không phải anh ghét tôi sai?_Tôi ngạc nhiên trả lời. Anh nhíu mày lại nói.
-Tôi cũng đang chán, từ giờ cô sẽ là người giải khuây cho tôi hay nói cách khác từ giờ tôi sẽ là chủ nhân của cô._Yul nhìn tôi bằng
ánh mắt băng giá.
-Tôi...tôi sao phải làm đầy tớ cho anh?_tôi sợ hãi đáp.
-Tôi là người có công lao lớn vì đã tìm ra được vật quan trọng như thế kia cho cô, hay cô tính không trả ơn cho tôi?_Yul ngạo mạn nói.
-Tôi...tôi không có ý đó...vậy làm đến khi nào?
-2 năm!
-Không được, như vậy quá lâu.
-Vậy muốn bao lâu?
-1 năm...à không, 2 tháng!
-Được 2 tháng. Vậy tên cô là gì?
-L...Lâm Linh....
Yul từ từ đứng dậy.
-Ngày mai, sau giờ học, tại thư viện cô phải đến đó gặp tôi và nhớ là đem theo bữa cơm trưa đi. Tôi sẽ đợi cô ở đó. Không được trễ hẹn đâu đấy._Nói rồi Yul về lớp còn tôi thì ngồi thẫn thờ giữa sự ghen tức của các cô gái xung quanh đó...
Tôi trở về lớp mà lòng nặng nề. Đến lớp nhìn thấy Cảnh Cảnh mà không thốt ra được lời nào ( tôi đã cạn lời).
-Sao thế Linh Linh?_Thấy sắc mặt xanh sao của tôi Cảnh Cảnh lo lắng hỏi_Không phải không thấy nhẫn chứ?
-Tớ đã phạm một sai lầm lớn rồi, huhu. Cậu nói xem, có phải hôm nay tớ bị cái gì đó ám phải không? Sao lại xui quá vậy._tôi ôm chầm lấy Cảnh Cảnh than vãn.
-Thôi, có gì thì kể đi mình nghe._Cảnh Cảnh xoa nhẹ đầu tôi nói. Tôi kể hết những chuyện đã xảy ra giữa tôi và Yul cho Cảnh Cảnh nghe.
-Mình nghĩ là sẽ ổn thôi, Linh Linh cứ đi đi,anh ấy sẽ không làm gì cậu đâu._Cảnh Cảnh thản nhiên nói. Tôi cũng chỉ gật đầu rồi ôm Cảnh Cảnh vào lòng.
Cả ngày hôm đó đối với tôi cứ như là địa ngục vậy, không thể tập trung học bài được ; hình ảnh của Yul cứ lởn vởn trong đầu tôi...tôi đã cố nhưng không thể bỏ nó ra khỏi đầu được...