Chương 13
Đẩy cửa bước vào phòng, tôi tiện tay với remote trên bàn, bật ngẫu nhiên một bài nhạc, hi vọng một chút giai điệu sẽ làm tôi thả lỏng phần nào. Nhạc vang lên, lại là “We might be dead by tomorrow”. Ông trời khẳng địng là cố tình chơi xấu tôi mà. Thẳng tay turn off, thật tôi không muốn những hình ảnh cùng xúc cảm hôm ấy quay về. Dằn vặt nhau thế đủ rồi. Không buồn bật đèn, tôi thả người lên giường, bảo là giường thế thôi chứ cũng chỉ là một chiếc nệm dày trải hẳn dưới sàn cùng một ít chăn, gối. Mắt dán lên trần nhà. Tôi đã gần như chẳng suy nghĩ được gì kể từ khi rời khỏi quán, và giờ cũng thế, không gì cả, tâm trí là một màu đen trống trải như chính căn phòng mình lúc này.
Tôi cần một chút ánh sáng, một chút thôi, chí ít cũng để tôi có thể nhận biết được chính cơ thể này vẫn đang tồn tại, mắt này có thể nhìn, mũi này vẫn hít thở, tim này vẫn như cũ nhấp nhô nơi lồng ngực. Ngồi dậy với tay kéo 2 tầng rèm nhung sang góc trái cửa sổ. Chút ánh sáng mờ dịu lập tức yếu ớt tràn vào phòng. Không gian trở nên ấm áp dễ chịu hơn hẳn. Lý do tôi chọn căn phòng này cũng vì chiếc cửa sổ được trổ khá rộng và thấp, chỉ cách sàn nhà vỏn vẹn 2 tấc gạch, rèm nhung được thiết kế làm 2 tầng là cần cho sự riêng tư khi cần thiết. Tâm tình như thả lỏng được đôi chút, tôi rút bao thuốc trong giỏ đang đặt bên cạnh, cầm lên một đíu đến bên cửa sổ. Hôm nay, mọi việc diễn tiến quá bất ngờ, tâm trí tôi cần thêm thời gian để thích ứng.
Bật chốt mở cửa sổ, tôi khẽ hít một hơi thật sâu, từng đợt gió nhẹ mang theo làn hương hoa lài buổi đêm thanh mát tràn vào lồng ngực. Đưa mắt xuống đường tận hưởng không gian vắng lặng. Có người! Trễ rồi còn đứng đợi ai sao?
Khoan!
Tư thế này, chiếc áo này, thần thái này.. là anh sao?!
Anh đã đứng đấy từ bao giờ, tôi không về thẳng nhà, nếu anh đến trước thì hẳn là tôi phải thấy anh khi về nhà rồi chứ. Khả năng anh vừa đến thì sao, tôi không mở đèn…có thể nào là anh đứng đang đứng đợi tôi về?
Bụng chợt dâng lên nỗi bất an, tôi là vậy, chỉ cần trông thấy anh là tim tôi nhảy loạn. Nghĩ đến đấy, tâm không tránh khỏi chua xót, giọng nói trong trẻo của cô gái không ngừng vang vọng bên tai, từng vết, từng vết cứa vào tim tôi.
Tại sao, tại sao người chịu đau đớn luôn là tôi?!
Có lẽ, ngay từ đầu, tôi không nên bước đến ngồi vào chiếc ghế ấy, không, tôi chính là không nên biết đến nơi ấy và không nên gắn bó với nó. Nếu thế, tôi sẽ không phải gặp anh, sẽ không phải vì yêu ghét mà ngắm nhìn anh, sẽ không phải vì nhớ anh mà tìm đến nơi đó để chứng kiến thứ làm tim tôi vỡ nát.
- Đúng, là tôi đã cố chấp yêu anh, nhưng còn anh, anh lấy quyền gì để đùa giỡn lên tình cảm ấy. Anh không thể thổ lộ tình cảm với người mình yêu thì có quyền biến tôi thành thế thân để quên sầu sao? Trong mắt anh tôi là gì chứ? Là hạn người dễ dãi cho anh bỡn cợt như thế sao? Xảy ra tất cả những chuyện đó, anh còn đến đây để làm gì, để bao biện cho những hành động ích kỷ của mình hay để giẫm đạp lên tự tôn của tôn một lần nữa. Anh cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Tôi ghét anh, vô cùng ghét anh!
– Cầm ngay điện thoại lên gọi cho anh, không đợi anh phản hồi, tôi đồn hết chỗ sức lực còn lại hét lớn vào điện thoại. Phải, tôi phải nói, tôi phải mắng, phải cho anh một cú thật đau mới phần nào giải tỏa được nỗi uất ức mà hiện tôi đang gánh chịu. Cơ thể tôi căng cứng, các khớp ngón tay vì nắm chặt mà hằn lên những vệt gân xanh ngang dọc. Hai chân đột ngột mất hết sức lực ngã quỵ xuống, điện thoại trong tay rơi ra…đau quá, từng trận nhói buốt cắm thẳng vào lồng ngực, tim đau quá, có ai không, làm ơn đi…, sao lại có thể có loại đau đơn khủng khiếp thế này, ô ô ô ~ ~ Tôi ghét anh, tôi hận anh, anh là đồ khốn kiếp, đồ dối trá, đồ ích kỉ , ô ~ ô ~ ô
Sức lực đâu cả rồi, cổ tôi, tôi đã không còn có thể nghe thấy tiếng khóc của chính mình nữa rồi, tôi đang ở đâu đây, nước mắt cứ chảy mãi, tôi không thể nhìn thấy được gì nữa cả, đầu đau quá, lồng ngực này, đau quá…