Chương 41
Phù…tức quá…tức quá…Tại sao phải tốn một mớ tiền để mời hắn ta đi ăn chứ…cái đồng hồ đó đáng ra là của mình cơ mà_Mĩ Vân nằm than thở trong phòng
Sáng hôm sau, Mĩ Vân đại diện cho cái tên khó nhằn kia
- Này, tối hôm nay đi được không_Mĩ Vân
Đầu giây bên kia trả lời
- Tất nhiên là được rồi, sao cô lại hỏi vậy? không muốn chuộc lại đồng hồ à_Anh Quân
- Ơ không!! Vì anh là ông tai to mặt lớn, tôi tưởng phải bận lắm chứ_Mĩ Vân
- Cô nghĩ thuê nhân viên về rồi để mình tôi làm à.Tám giờ tại nhà hàng Kim Thượng, cô mà cho tôi leo cây thì coi chừng_Anh Quân
- Biết biết_Mĩ Vân gác máy trước
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, hắn kéo nó ra bãi đậu xe.Không nói lời nào cứ thế mà chạy băng băng trên đường
- Này, đi đâu đấy_nó ngơ ngác
- Cứ đi đi rồi biết, nếu em không muốn gây tai nạn thì im lặng cho anh lái xe nào_hắn
Nó ngồi trong xe chắc chừng hơn hai mươi phút, hắn tấp lại một quán café bên đường
- Trời…đi xa như vậy chỉ để uống một ly café?_nó
- Ừ ừ_nó cười, khoác tay hắn bước vào quán café
Vừa bước vào…quán thật sự rất đắt khách, khách hàng ngồi kín tất cả bàn, cả quầy pha chế cũng kín luôn.Nó kéo tay áo hắn
- Đông quá rồi, thôi chúng ta về đi_nó
- Không cần phải thế_hắn
Hắn lại quầy nói nói gì đấy với nhân viên. Một lát sau thì người đó vui vẻ lại gần chỗ nó
- Mời hai người đi theo lối này_nhân viên
Vợ chồng nó được dẫn đến một cái bàn trống, hắn kéo ghế cho nó ngồi
- Anh làm sao hay vậy?_nó
- Dễ ẹc…nhưng thiên cơ bất khả lộ_hắn cười nham hiểm
Theo như khẩu phị thường dùng, nó gọi Cappuccino, còn hắn uống Latte.Tròng mắt của nó suýt rớt ra ngoài khi thấy ly Cappuccino do hắn bưng lên - Một hình trái tim to bự
- Ôi trời ơi! chịu không nổi mà.Riết rồi không biết…._nó
- Không biết cái gì?_hắn
- Không…không có gì!_nó lấy thìa khuấy tan hình trái tim
Đang ngồi vui vẻ thì nó thấy hình dáng quen thuộc
- Kia…không phải Minh Hà sao?_nó
- Ừ, đúng rồi_hắn ngoảnh đầu lại
- Chúng ta về thôi_nó
Hắn thở dài, chưa muốn về vì giờ nghỉ trưa vẫn còn nhiều nhưng đành chiều theo vợ
Minh Hà vẫn đang còn phân vân đứng ở quầy pha chế
- Huỳnh Anh thích uống loại nào đây Americano? Mocha? hay Corretto? Khó nghĩ quá…_Minh Hằng
- Anh ấy chỉ uống duy nhất Espresso thôi, không uống loại khác đâu_nó
Minh Hằng quay người lại, nó mỉm cười nhẹ rồi theo hắn ra xe
- C..cảm..ơn_Minh Hằng
Theo như lời của nó, Minh Hằng mua một Latte và Espresso cho anh nó
Đến cả giờ nghỉ trưa mà anh nó cũng tận dụng cho công việc, Minh Hà chép miệng gõ cửa
- Mời vào_anh nó
Thấy Minh Hà, anh nó ngừng bút
- Có chuyện gì không?_anh nó
- Em có mua café cho anh này_Minh Hà đặt ly café trên bàn của anh nó
Cầm lên mũi ngửi thử, anh nó đặt xuống lại
- Espresso? Cô biết tôi thích loại này?_anh nó
- Ừ…chỉ là vô tình thôi.Không làm phiền nữa, em ra ngoài trước đây_Minh Hà
Lật qua trang tiếp theo…Chỉ một lát nữa thôi Mĩ Vân sẽ dùng toàn bộ “công lực” để “đấu tranh” giành lại chiếc đồng hồ
Mĩ Vân ra khỏi nhà từ lúc bảy rưỡi, đến nhà hàng thì đúng tám giờ
*Tám giờ năm phút
*Tám giờ mười phút
Chờ mười phút mà Anh Quân chưa tới, Mĩ Vân có chút bực bội…May thay, anh chàng vừa xuất hiện kịp lúc
- Xin lỗi, xin lỗi tôi tới muộn.Tại có việc cần xử lý gấp_Anh Quân
- Lần đầu tiên coi như tôi tha cho anh! lần sau thì coi chừng_Mĩ Vân hăm dọa
- Tôi biết mà, gọi đồ ăn đi tôi đói quá rồi_Anh Quân
Ăn uống xong xuôi, Mĩ Vân vào luôn vấn đề vì sao cô phải đến đây hôm nay
- Rồi đó, cái đồng hồ của tôi đâu_Mĩ Vân
- Từ từ, sao phải vội thế?_Anh Quân lấy ra từ túi áo chiếc đồng hồ quen thuộc
- Đây…! Trả lại cho chủ nhân của nó_Anh Quân
Cầm chắc chiếc đồng hồ trong tay, Mĩ Vân nhanh chóng đứng dậy
- Vậy nhé, giờ tôi xin phép về trước_Mĩ Vân
- Ok, tạm biệt cô.Hẹn ngày gặp lại_Anh Quân vui vẻ
[Còn tôi thì không mong có ngày đó đâu!_Mĩ Vân cười thầm]