Chương 48: Bước ngoặt mới

Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỉ cùng với Đình Đình và Tử Vy đang đi nửa đường để đến công viên thì đột nhiên Khải dừng lại và quay ngược trở lại.
"Anh đi đâu thế?" Thiên Tỉ kéo tay Tuấn Khải lại hỏi.


"Đi buộc tội Dương Thiên Lam, anh tìm được cách buộc tội cô ta rồi." Tuấn Khải trả lời.
"Tất cả mọi chuyện là sao? Giờ vừa đi anh có thể vừa nói rõ cho bọn em." Tử Vy đưa ra đề nghị.


"Ừm...Chả là hôm qua lúc cả nhóm đang nói chuyện ngoài công viên về vụ chiếc điện thoại của Linh, anh nhìn thấy được Lục Ánh Tuyết đã nghe lén mình nói chuyện. Anh chắc thể nào Dương Thiên Lam cũng đi theo dõi mình rồi lẻn vào nhà lấy điện thoại cho mà xem." Tuấn Khải giải thích.


"Ra là thế..." Vương Nguyên gật gật đầu.
"Phụt..." Đèn trong phòng Tuấn Khải bật sáng trưng, Dương Thiên Lam, Lục Ánh Tuyết và Lục Ánh Nguyệt giật mình quay ra nhìn.


"Tôi biết là cô sẽ đến tìm chiếc điện thoại mà." Tuấn Khải đứng ở ngưỡng của, nhếch mép nhìn thứ cô ta cầm trên tay cùng với Vương Nguyên, Đình Đình, Tử Vy và Thiên Tỉ đằng sau anh. 


Chưa hoàn hồn được khi thấy sự xuất hiện đột ngột của cả đám, nghe xong lời Khải nói cô ta càng hoảng hốt hơn. Và cô ta thông minh nên thừa hiểu đây là cái bẫy. 


available on google playdownload on app store


"Cô là người gọi Linh ra trường và đẩy Linh xuống?" Thiên Tỉ lạnh lùng hỏi, giọng nói của anh có thể làm đóng băng ba con người trước mặt.
"Tôi...tôi không...làm gì cả." Thiên Lam giấu tay cầm điện thoại ra sau lúng túng nói.


"Cô không phải cố chấp, nếu cô chịu nhận tội cô sẽ được giảm nhẹ." Đình Đình lên tiếng.
"Chị ấy nói không làm là không làm. Sao các người bắt ép quá người ta vậy?" Ánh Nguyệt bước lên trước, biện hộ cho Thiên Lam.


"Vậy mấy người có thể giải thích tại sao lại ở trong phòng anh Khải vào giờ này và trên tay Thiên Lam cầm điện thoại của Linh?" Vương Nguyên hỏi với ý châm biếm.
"Cô cứ nhận tội đi, thà tự nhận còn hơn bị đưa chứng cứ ra buộc tôi." Tử Vy nói. 


"Tôi...tôi.........Đúng! Là tôi làm cả." Dương Thiên Lam toát mồ hôi hột, bị dồn tới đường cùng nên cô ta đành buông xuôi tất cả. Dù có chối mãi cũng chẳng làm gì được, Khải chính là người làm ra cái bẫy này có nghĩa anh biết việc xấu cô làm.


"Chị Thiên Lam..." Lục Ánh Tuyết quay ra giựt giựt tay Thiên Lam.
"Đến nước này thì chỉ còn cách nhận thôi." Thiên Lam vừa nói vừa đưa vẻ mặt bất lực quay ra nhìn đứa em của mình.
"Các người có thể về..." Tuấn Khải nói một cách lạnh lùng và đưa ánh mắt sắc lẹm quét qua ba người trước mặt mình.


Dương Thiên Lam, Lục Ánh Tuyết và Lục Ánh Nguyệt thấy lạnh sống lưng, không nói gì thêm, liền sơ sệt kéo nhau đi về, lướt qua cả đám mà phải cúi mặt, không dám nhìn.
"Anh định tha cho cô ta?" Thiên Tỉ gặng hỏi khi ba người kia đã về chỉ còn lại cả bọn.
"Chờ rồi xem..." 


Tiếng chuông cửa nhà Thế Anh vang lên, Linh đang ngồi xem phim vội ra mở cửa...
"Ơ anh là...?" Linh mở cửa nhìn người con trai trước mặt thắc mắc.
"Em không nhớ anh à? Anh là người lúc trước trong viện khi em tỉnh dậy đấy và cũng là bạn của Thế Anh." Tuấn Khải mỉm cười.


"Vâng...Mời anh vào nhà ạ!" Linh đợi cho Khải vào rồi đóng cửa lại. 
"Này! Tôi trở thành bạn của anh từ bao giờ thế nhỉ?" Thế Anh khoanh tay ngồi trên sofa liếc Tuấn Khải khi anh bước vào.


"Tôi cũng chỉ là miễn cưỡng..." Khải đặt túm hoa quả trên tay lên bàn rồi trả lời, không quên cúi người xuống, ghé tai nói nhỏ với Thế Anh "Từ giờ tôi sẽ đến đây thường xuyên." 


"Lo tôi không chăm sóc đủ cho người nào đó hả?" Thế Anh nheo mắt. Tuấn Khải không trả lời, anh chỉ cười trừ còn Linh chả hiểu hai người con trai đang nói chuyện gì nữa.


Tuấn Khải nói không phải đùa, từ hôm đó anh đến nhà Thế Anh thường xuyên thật. Cứ thế dần dần Khải trở thành khách quen của Linh trong nhà Thế Anh.


Trời nổi cơn giông to, mưa như trút nước xuống. Cả thành phố như được gột rửa, trắng xóa trong màn mưa. Cơn mưa cứ vô tình hắt vào ô cửa kính, kéo thành từng vệt...
Tuấn Khải đang ngồi lau khô tóc thì chuông điện thoại của anh reo lên.
"Thế Anh à? Có chuyện gì không?" Anh bắt máy khi thấy tên người gọi.


"Anh đến nhà tôi ăn cơm tối với Linh và xem tình hình cô ấy thế nào được không? Nay trời đang mưa to với cả tôi không về nhà được vì đang họp gia đình. Tôi sợ mưa lớn thế này cô ấy không đi mua thức ăn nấu bữa tối được." Tiếng Thế Anh vang lên với vẻ lo lắng.


"Được rồi! Tôi sẽ qua ngay." Tuấn Khải cúp máy, bật dậy, ném chiếc điện thoại xuống giường rồi mở tủ lấy quần áo.


"Rào..." Nước nóng không ngừng tuôn ra từ vòi hoa sen, dội xuống thân hình đẹp của Linh. Những giọt nước cứ trượt và lăn dài trên làn da trắng mịn của cô. Hơi nước bốc lên nghi ngút, làm mờ cả chiếc gương.
"Phụt..." Bỗng nhiên đèn trong phòng tắm vụt tắt, chắc là mất điện rồi đây...


Linh giật mình, xung quanh cô chỉ toàn màu đen, vốn sợ bóng tối nên cô liền tắt nước, mò mẫm tìm chiếc khăn tắm...
"Sượt" Nền nhà tắm vẫn còn rất nhiều bọt xà phòng nên rất trơn, không để ý nên Linh bị trượt chân.
"Á" Cô ngã ngửa ra sau, đầu va chạm mạnh với nền tắm khiến cô bất tỉnh...


"Em có nhà không Linh?" Tuấn Khải mở cửa vào nhà Thế Anh, thấy nhà tối om nên hỏi. Giơ tay tìm công tắc điện, bật lên thì đèn không sáng...


Không thấy tiếng trả lời của Linh, Tuấn Khải khá lo lắng vì giờ này ngoài trời mưa lớn thế Linh còn đi đâu được. Đặt túi đồ ăn lên bàn, mở đèn flash trên điện thoại lên anh đi kiểm tr.a quanh nhà.
"Linh em có trong nhà không? Lên tiếng đi!" Tuấn Khải mở nhè nhẹ cửa phòng Linh, cũng không thấy cô ấy ở trong. 


Bỗng anh thấy hơi nước bốc ra từ khe hở dưới chân cửa phòng tắm...
"Em ở trong đó à Linh?" Tuấn Khải hỏi, đứng một lúc để chờ câu trả lời nhưng không thấy động tĩnh gì, linh cảm có chuyện chẳng lành nên anh mở cửa xông vào. 
"Linh!...Em không sao chứ?" 


Xông vào trong Khải hoảng hốt khi thấy Linh ngất trên nền, anh vội kéo chiếc khăn tắm bên tay phải mình quấn lên người Linh rồi bế cô vào phòng nằm...
Linh mơ màng tỉnh giấc, khắp người cô rất ê nhức khiến cô nửa tỉnh nửa mơ, không cử động mà nằm bất động, đôi mắt cứ nhắm nghiền. 


Tuấn Khải nhìn Linh ngủ với ánh mắt âu yếm, anh ngắm nhìn kĩ khuôn mặt này của người con gái mà anh thương nhất. Nhìn xuống đôi môi phớt hồng hình trái tim bất giác anh đưa tay lên sờ nhẹ và...không kiềm được anh rướn người lên hôn lên môi của Linh. Linh hơi giật mình khi một thứ nóng ẩm đặt lên môi mình nhưng cô không tỏ ra bên ngoài vì không có sức cử động. Ai đang hôn mình? Đó là suy nghĩ hiện giờ của cô, cô rất mệt, không thể mở mắt ra để nhìn con người phía trước. Tự nhiên cô thấy đôi môi của Khải rất quen thuộc và mùi hương thơm dịu nhẹ trên người anh tỏa ra cũng rất quen thuộc, cứ như là cô đã từng hôn anh rồi, cảm nhận mùi hương này rồi... 


Tuấn Khải dứt nụ hôn, anh nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của Linh, nhìn ngắm cô ngủ lại một lần nữa rồi anh mở cửa ra khỏi phòng cô. Sau khi cảm nhận nụ hôn đó cô cũng chìm luôn vào giấc ngủ.
Ánh sắng mặt trời chiếu qua ô cửa kính phòng Linh, cơn mưa ẩm ướt đã thay bằng ánh nắng ấm áp.


Linh thức giấc, cô gượng dậy, một chiếc khăn lạnh từ đâu tụt xuống, cô đưa tay sờ lên trán mình thấy nóng ran. Cô xoa đầu nhẹ vì còn đau sau cú va chạm, hơi ngạc nhiên khi mình được đưa vào đây và...quần áo thì đã mặc. Bỗng nhiên kí ức về nụ hôn của ai đó ùa về đầu cô.


"Hôm qua là ai hôn mình vậy?" Cô nghĩ thầm rồi nhớ lại cảm giác và mùi hương quen thuộc đó...
"Á..." Cô ôm lấy đầu vì đau, càng cố nhớ thì đầu càng đau như búa bổ, cô đành dừng suy nghĩ lại.


Linh bước xuống giường, vừa cầm lấy tay nắm cửa để ra ngoài thì nghe thấy tiếng nói chuyện của Thế Anh và Tuấn Khải...
"Anh ở đây cả đêm để chăm sóc Linh?" Thế Anh vừa mới về, anh vừa tháo cà vạt ra vừa hỏi Tuấn Khải.


"Cô ấy bị sốt, bạn gái tôi, tôi không chăm sóc thì còn để ai nữa, anh thì đi vắng." Khải trả lời, tay anh cắt hành để nấu cháo cho Linh.


Nghe đến đây Linh thẫn thờ, cô đứng chôn trân trước cửa phòng mình với vẻ mặt ngạc nhiên. Cái gì cơ? Cái gì mà bạn gái tôi? Tuấn Khải là bạn trai mình? Mình là bạn gái Tuấn Khải? Một loạt câu hỏi chạy dài trong đầu cô. 






Truyện liên quan