Chương 17: Bà con ạ, tôi đá vào chim tên biến thái!
Sắp đến lễ hội ở Lào Cai, tôi rất muốn đi lên vùng núi hay ho đó chơi một phen cho biết. Nhưng mà mấy đứa trời đánh kia đòi đi chơi với gấu ngày Valentine, ở thành phố. Sau đó rất vô duyên nói tôi quê mùa.
Ai ôi!~ Bạn bè như bẹn bò! Thế đấy!
Tôi vác cái mặt như táo bón, thất thểu lên công ty hắn đưa cơm trưa. Trong cơn bực mình vô hạn, tức lây sang hắn, nghĩ luôn mình là ô sin. >.<
Giải thích tí tẹo nào, từ đợt lâu lâu rồi, trưa nào tôi cũng nấu cơm mang lên đó ăn cùng hắn.
Hôm nay lớp Giải phẫu của bọn tôi được nghỉ trước bình thường 20 phút, về sớm hơn nên tôi quyết định làm nhiều hơn mọi ngày một món, bản mặt táo bón vẫn đeo bám, xách cặp lồng đi.
Hắn vừa thấy sắc mặt tôi, nói luôn: "Tối nay đi Lào Cai không?"
Tôi đạp một nhát vào trán mình, ngu ngơ hỏi: "Mày rồ à?"
Hắn cười khổ: "Có đi không? Tao định nghỉ ngày mai rồi. Hay là thôi nhé?"
Trông cái mặt kìa, cưng quá đi thoai~~~
Tôi đương nhiên là hết sức phấn khích, kiễng chân hôn chụt vào má thằng bé.
Thông cảm, thông cảm, tôi thấp hơn hắn một cái đầu, ahihihi~
Mặt hắn xám ngoét: "Đừng có trêu chọc bừa"
Tôi phụt cười hắc hắc, từ tà ngồi xuống ghế lấy đồ ăn ra.
____________Black An.Jell_____________
Chiều, hắn qua nhà trọ của tôi, sau đó, chẳng có sau đó. Tôi leo tót lên xe, ngủ lăn ngủ lóc 4 tiếng thì tới Lào Cai.
Tưởng đông vui náo nhiệt thế nào, hóa ra chẳng được như tôi mong đợi, chỉ có mỗi chợ với tí nhạc nhẽo. Cơ mà đã lên đến nơi rồi, sao lại không đi chơi nhỉ. Chúng tôi kéo tay nhau hòa vào đám đông, xem hết chợ, nghe hết ca nhạc, tôi đi mua đồ ăn. Công nhận, xúc xích ở đây ngon dã man!
Vì cái tính tơn tớn của tôi nên 2 3 lần tôi suýt bị người ta đâm vào, may mà có hắn kịp thời kéo lại, không bị va cơ mà bị mắng té tát ý!
Ban đầu hắn mặt mày cau có, khổ quá, bệnh cuồng sạch sẽ chứ sao; sau được, à không, bị tôi khuyến khích nên chịu nhếch môi lên, chịu khó chơi. Hì hì.
Tôi thấy kẹo bông ở phía xa nhưng ngại vì phải len qua đám đông. Đang tính tìm món khác ăn thì hẵn cười cười, ấn tôi ngồi xuống quán vịt nướng, bảo: "Ở yên đây đợi tao, tí tao mua kẹo bông rồi quay lại ngay"
Hahaha, tôi ngồi xé vịt ra ăn một mình, nhìn hai bà bán hàng tranh nhau khách cãi nhau gà bay chó sủa.
Bỗng dưng có ai đó kéo bả vai của tôi, lôi mạnh về phía con hẻm ngay cạnh quán vịt.
Tôi giật mình, định la lớn gọi ông chủ quán vịt nhưng bị bịt miệng.
Tôi than thầm, kiểu này không xong rồi, tí lại bị mắng cho mà xem!
Thôi thì tùy cơ ứng biến vậy!
Giọng ồm ồm bỉ ổi vang lên, tôi quay đầu lại phòng bị: "Cô em~~~! Sao lại đi một mình ở nói hội chợ đông vui thế này? Cô đơn quá! Để anh đây"
Tôi hơi run run, nhưng không sợ, cười nịnh nọt: "Hì hì, anh trai à, tôi có người đi cùng rồi, anh ấy đến ngay rồi, ở phía quán vịt kia kìa!"
Hắn ta xoa xoa cằm, cười hềnh hệch: "Làm gì có, thôi, để anh đây chơi cùng em~"
Hắn rướn người về phía trước định ôm tôi, tôi hoảng hốt quay người tránh ra đằng xa, nhưng lại không thể chạy vì vướng đống thùng phi.
- "Lại đây đi em!"
Tôi cố tình luồn qua tay hắn, trong đầu tâm tâm niệm niệm cầu mong hắn tới nhanh lên, à, trước tiên phải tìm xem tôi ở đâu đã.
Hắn ta chặn được tôi, tôi lấy hết dũng cảm, cả sức bình sinh, đá vào "chim" của hắn.
Tiếp đó "A A A A A A A A A A A A A...!"
Khà khà, đau rồi nha em!
Tôi thừa cơ chạy thật nhanh về phía lối thoát duy nhất, ai ngờ, tên bỉ ổi kia quá trâu bò, chắc là nhịn cơn đau bộ hạ, chặn tôi lại.
Con mẹ nó! Thôi xong rồi!!!
Tên đó vươn tay ra, định vuốt má tôi!
Tôi nhịn hơi, hét toáng: "NAM ƠI! NAM ƠI! CỨU TAOOOOOO!"
Hét tiếp: "CON MẸ NÓ, BÀ CON ƠI, CÓ TÊN BIẾN THÁI! BIẾN THÁI!"
Tôi nhắm tịt mắt, quờ tay loạn xạ, nhanh nhất có thể. Ahaha, hình như tát vào mặt hắn được vài phát, phê vl!
Vãi! Y như siêu nhân sụp pờ men, hắn kịp chạy tới. Tên rồ dại kia lao như trâu điện định vật ngã hắn. Ôi ôi ôi!
Binh_Bốp_Bốp_Binh_Binh.
Oa hahahaha!
Đánh nhau chứ sao! Hắn thúc cho tên kia một nhát vào bụng, nhanh chóng quay đầu kéo tay tôi chạy ù ra ngoài.
Hắc hắc! Thoát rồi! Ly kỳ quá đê!
Hắn mang "bộ mặt kinh dị", phủi phủi người cho tôi, chắc do lúc nãy đánh vào mặt tên biến thái, sợ bẩn, hỏi tôi: "Có sợ không?"
Tôi lắc lắc đầu, đáp chắc nịch: "Không hề"
- "Tại sao?"
Tôi từ từ trả lời, vuốt vuốt ngực giảm nhịp tim: "Lúc mày ở cạnh tao, dù có chuyện gì, tao tin là mày sẽ đến kịp mà. Chắc chắn."
Im lặng một lát, hắn mở miệng: "Tao cố gắng học, rồi làm việc để lo cho mày tốt hơn. Bù cho những ngày trước để mày ở đây một mình."
Tôi hất hàm: "Hehe, lần này mày thấy tao ngầu không? Siêu quá đi chứ còn gì nữa!"
Hắn bật cười, xoa má tôi: "Ừ"
Tôi lườm hắn: "Tao bạo lực như này, mày còn thích tao không?"
Thực sự, tôi hơi mất tự tin về khoản này, em gái Tiểu Yến hiền dịu nết na thế cơ mà!
- "Hỏi linh tinh. Đương nhiên có, sau này cũng vậy."
Tôi với hắn nhìn nhau cười, nắm tay nhau đi dọc đường chợ.
Tôi vui lắm, vì cạnh tôi có người đàn ông tốt như vậy!
"Nam, cảm ơn mày!"