Chương 4: Tranh Đấu Trong ngôi nhà chung(2)
Băng Băng phải dọn dẹp và rửa bát, xong đâu đấy cô lên phòng lấy cây guitar rồi mang tập giấy ra ngoài ban công tầng 2 ngồi viết ra một bản nhạc mới!!!
Hôm nay trời không có sao, mọi thứ yên ắng đến mức cô co thể cảm nhận tiếng của gió nói với mình. Ngồi xuống cô nghĩ về mọi thứ mình đang làm, cầm cây guitar lên và bắt đầu suy nghĩ về những nốt đầu tiên
“ Xoạc............ xoạc............. xoạc............”
Tiếng xé giấy phá tan không khí tĩnh mịch, từ nãy đã ngồi gần 2 tiếng rồi mà cô vẫn không thể ra được một đoạn nhạc nào. Cứ viết rồi lại xé... Hôm nay cô cảm thấy không hứng để sáng tác.... đứng lên đi vào thì “ Ông chú” đã đứng sau từ khi nào mà cô không hay
“ Sao chú... chú..”
“ Lại ở đây- cô định nói vậy đúng không”
“ Đúng rồi!! Sao chú lại ở đây “
“ Nhà tôi thuê tôi ở đâu chẳng được... cô cũng chỉ là ở nhờ ở đây thôi!! Sao cô lại hỏi tôi câu hỏi đó chứ?”
“ Ừ ừ!! Nhà của chú!! Vậy mời chú cứ đứng ở đây hít thở khí trời đi!! Tôi không ở nổi nữa!! Ô nhiễm quá đi!!”
Băng Băng bỏ đi, Phong Lâm giữ tay cô lại
“ Dù sao thì cô cũng đừng bao giờ tỏ ra như vậy với tôi, dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn cô đấy!! Cô gái à!! Hãy biết cách xử sự sao cho đúng mực và văn hóa!!”
Băng Băng giằng tay
“ Vâng!! Tôi chẳng cần biết chú lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi nhưng chú hãy xem lại cách xử sự của chú trước khi nói như vậy với tôi!! Chú như nào rhi tôi cũng đáp trả chú như vậy thôi!!”
Cô bỏ đi vào phòng với vẻ mặt tức giận, còn Lâm cậu ta đứng chống tay nhưng gương mặt không tỏ vẻ giận giữ, Ngửa mặt lên trời
“ Đúng kiểu không hợp gu của mình” – nhếch mép rồi cũng bỏ vào phòng
Vào phòng đóng rầm cửa vào cô lẩm bẩm
“ Thật đáng ghét!! Người đâu mà vô duyên hết mức!!”
Rồi cô chùm chăn kín mít đi ngủ cho đỡ tức............
..................... Sáng hôm sau.........................
“ Cốc cốc cốc”
Tiếng gõ cửa liên hồi làm cô không ngủ được
Với gương mặt ngái ngủ và bộ quần áo ngủ màu hồng đáng yêu cô đã chui ra khỏi cái chăn mở cửa.. Mắt vẫn nhắm và hỏi
“ Cái gì thế!!”
Phong Lâm đứng sọc tay vào túi quần nhìn nghiêng đầu
“ Mấy giờ rồi mà cô còn ngủ”
“ Mấy giờ”
“ 7 giờ sáng rồi!!”
“ Mới có 7 giờ mà chú gọi tôi gì sớm thế!!”
( Cả hai nói chuyện như hôm qua chưa xảy ra chuyện gì vậy)
“ Cô không định dậy nấu ăn sáng à”
Băng Băng mở mắt
“ Đồ ăn vẫn còn trong tủ sao chú không tự nấu đi”
Mặt cậu ta bối rối
“ Nếu tôi biết nấu thì không phải gọi cô dậy”- ngay lúc đó bụng cậu ta sôi lên ùng ục( Tối qua ăn rõ lắm mà sáng nay vẫn sôi bụng được)
“ Chờ đấy” – đóng sầm cửa vào
Cô thay quần áo vẫn là áo Hoodie quần sọc kẻ cùng chiếc túi chéo màu đen, hôm nay cô xõa tóc ra vì hôm qua gội đầu rồi:v
Mỡ cửa phòng ra cô gọi inh ổi
“ Ông chú đáng ghét ơi!! Đi ăn sáng thôi
Cậu ta mở cửa phòng đi ra
“ Tôi bảo cô đi nấu đồ ăn sáng cơ mà”
“ Nhưng tôi quen ăn sáng ngoài rồi, chú có đi ăn cùng tôi không hay ở nhà chờ đến bữa trưa Mà có khi trưa nay tôi qua thư viện sách không về!!”
Cậu ta bèn đi xuống theo Băng
“ À! Đi bộ chú nhé!!”
“ Tôi có xe sao phải đi bộ”
“ Nhưng chỗ đó không đủ đậu cho xe của chú đâu!!”
“ Quá phiền phức!!!”
Băng Băng cầm ống tay áo của cậu ta rồi lôi đi, đến quán hủ tiếu đầu hẻm của đường Y cô ngồi xuông thản nhiên, Phong Lâm vẫn đứng ngây người ra
“ Sao cô lại đưa tôi đến đây!”
“ Quán này ngon lắm!! Tôi toàn ăn ở quán này!!”- “ cho cháu hai bát hủ tiếu đi cô ơi!!”
Bà chủ vừa bê hai bát hủ tiếu ra
“ Mới có bạn trai à bé con!! Nhìn trông đẹp trai phết nhỉ!!”
“ Không phải đâu cô ơi!! Ghét nhau còn chả hết chứ ở đấy mà người yêu!!”
Bà chủ cười rồi quay lại với công việc của mình, Băng Băng đang rút đũa ra thì Lâm đứng phắt dậy bỏ đi!!
“ Ơ Ơ này!! Chú không ăn à?”
Không thèm quảnh lại và cô chưa biết xảy ra chuyện gì cứ thế đùng đùng bỏ đi..
“ Thôi không sao!! Mình ăn được 2 bát mà!!”-“ Cô ơi!! Cho cháu 1 suất mang về nhé!!”
Ăn hết 2 tô hủ tiếu xong cô không quên cầm phần mang về cho “ Ông Chú” đó
“ Đúng là trên đời này chưa cố ai tốt như mình!! Sau bao nhiêu chuyện ông chú xấu xa ấy đã làm thì cảm thấy mình thật là một con người có lòng nhân từ!!”
Về đến nhà cô thấy giầy của Lâm trước cửa!! Đổ hủ tiếu ra bát mang lên tận phòng
“ Cốc cốc”
Phong Lâm mở cử ẩ, cô giơ bát lên trước mặt
“ Sao lúc nãy chú lại bỏ đi làm tôi ăn 2 tô no quá!! Nhưng tôi đã mang 1 phần về cho.....”
Chưa kịp nói hết câu, Phong Lâm hất bát làm đổ lênh láng ra nhà
“ Cô đừng bao giờ mang cái thứ này đến trước mặt tôi nữa!!”
Băng máu dồn lên não
“ Sao chú lại có thể làm thế? Chú không ăn chú cũng phải nói một câu chứ!! Sao chú lại hất nó đi? Đang ngồi chuẩn bị ăn lại bỏ về, xong tôi sợ chú ở nhà đói nên mua về nhà! Giờ chú lại định cảm ơn tôi như thế này sao”
“ Tôi không hề bảo cô mang nó về!!”
“ Rồi!! Lại là tôi sai!! Tôi lại sai vì quá quan tâm đến người khác!! Chú quá đáng lắm!!”
Lâm đóng sầm cửa vào!! Băng ngồi xuống đống mảnh vỡ nhặt rồi lau và chẳng may cô đứt tay... Mang mảnh vớ đi vứt rồi vào lấy băng cuốn lại
“ Sao mình lại để ông chú đáng ghét ấy làm vậy với mình được cơ chứ!!”
Cô đi lên phòng chìa khóa xe máy của mình rồi đi ra khỏi nhà
“ Đúng là từ khi có tên đáng ghét đó vào nhà là ngôi nhà trở nên không hề yến tĩnh chút nào!!”
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Diễm Thư
“ Alo Băng à!! Bé con sao thế!!”
“ Tôi trú ngụ nhà bà được không!! Ở nhà nhiều chuyện bực mình quá!!”
“ Ok cửa lúc nào cũng mở chào đón Băng Băng”
Cô phóng một mạch đến nhà Thư
Còn trong căn phòng kia không biết Phong Lâm đang làm gì nữa!! Ngồi nhà im ắng một cách đáng sợ hơn mọi khi...........