Chương 2: 10 năm trước
Nhớ lại 10 năm trước lúc anh gặp cô.
“Aaaaaa!”-một tiếng nói trong trẻo vang lên. Đó là một cô bé.
“Có chuyện gì? “-Lăng Thiên hỏi tài xế về cô bé kia.
“Dạ...là một người đụng vào xe chúng ta! “
“Vậy thì đi đi! Đừng làm tôi trễ giờ? “-anh vẫn không quan tâm đến cô bé kia.
Thấy chiếc xe hơi chuyển động, cô vội vàng chạy đến trước đầu xe ngăn lại.
“Này!!! MUỐN CHẾT SAO”-người tài xế la lớn.
“Chú đụng vào chị em tôi sao không xin lỗi mà bỏ đi vậy “
“Cái gì Mày điên à? Chính là mày đi không nhìn đường nên mới đụng vào xe tao...mà còn cãi “
“Nè chú! Chú vừa phải thôi chứ? Xe tôi sao có thể đụng vào xe hơi của chú chứ? -cô tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng vẫn không nhịn người tài xế kia.
“Tao không cần biết! Mày tránh ra nếu không muốn ch.ết! “-người tài xế vẫn cô chấp.
Cô bé thấy anh ngồi ở phía sau nên chạy sang cánh cửa chỗ anh nói: “Nè chú ơi! Nếu bạn chú không xin lỗi thì chú xin lỗi cũng được! “
“Cô bé... cô đang ép ai xin lỗi! “-giọng nói lạnh như băng của anh vang lên.
“Nếu không xin lỗi... tôi sẽ chặn xe chú đó! “”Chú Long! Chúng ta... đi hướng khác!”
“Dạ... thiếu gia! “
Chiếc xe hơi khởi động rồi chạy về hướng ngược lại. Bỏ lại cô bé kia với vẻ ấm ức.
Trong xe, Lăng Thiên không ngừng suy nghĩ về cô bé kia. Đây là người đầu tiên dám đối đầu với anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hạ Minh Lâm ủ rũ trở về nhà. Ông bước xuống xe, đi vào nhà thì thấy con gái mình dưới bếp.
“Ba về rồi à! Hôm nay con có nấu món ba thích ăn nè?”- Hạ Tử Di tươi cười nhìn Hạ Minh Lâm.
“À...ba..ba biết rồi! “- Hạ Minh Lâm không dám đối diện với con gái mình.
“Ba ngồi xuống đi ba! Con bới cơm cho ba nè? “- cô vui vẻ bới cơm đưa cho ông.
“Ờ...cảm ơn con”
“Ba à...ba sao vậy? Có chuyện gì sao ba!”-thấy ông không tự nhiên, cô gặng hỏi.
“Kh...không! Không có gì đâu con! Thôi ba no rồi, ba lên lầu đây! “
“Ba! Ba à?”
“ Ba sao vậy chứ? Bình thường đâu có như vậy! Không biết có chuyện gì xảy ra nữa? “-cô lo lắng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở biệt thự Lưu gia.
Reng...reng!
“Alo! Lưu gia nghe ạ!” - người giúp việc nghe máy.
“Nói Lưu Minh đến nghe điện thoại! “-ở đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông.
“Dạ... cho hỏi cậu là ai mà cần gặp ông chủ? “
“Tôi nói cần gặp Lưu Minh... nghe rõ chưa? “-người bên đầu dây kia tức giận.
“Nhưng cậu... “
“Nếu không... thì sẽ hối hận không kịp đó!”- người kia nói tiếp.
“Đưa cho tôi! “- đằng sau người giúp việc vang lên một tiếng nói lạnh lùng. Đó là Lưu Minh.
“Dạ... ông chủ! “- nói rồi người giúp việc đưa điện thoại cho Lưu Minh rồi ra ngoài.
Chờ đến khi không còn ai trong nhà, Lưu Minh mới nghe điện thoại.
“Anh là ai?”- Lưu Minh vẫn không nhận ra người đàn ông kia.
-người bên đầu dây kia nói với vẻ hài lòng.
“Mày.... khốn nạn!!!! Rốt cuộc mày muốn gì “ - Lưu Minh tức điên lên khi biết Hạ Tử Di đang ở trong tay kẻ thù của mình. Anh không thể bình tĩnh được nữa.
Hài lòng với vẻ tức giận của Lưu Minh, Lăng Thiên lên tiếng trả lời.
“Tao muốn mày tới chỗ của tao! Tao sẽ gửi địa chỉ cho mày? Nếu chậm trễ... cô ta sẽ không chịu nổi đâu? Hahaha!”-Lăng Thiên cười vui vẻ chọc tức Lưu Minh.
“Được... mày gửi nhanh đi! Tao sẽ tới liền? “-Lưu Minh gấp gáp nói.
Tút.. tút.. tút -Lăng Thiên đã cúp máy.
(Đã gửi địa chỉ rồi nha)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi mọi người nha!!! Chap này hơi ngắn! Tại au bận đi học thêm nên lười viết quá! Au sắp lên lớp 10 nên lịch học nhiều hơn một chút! Nhưng không sao? Vào ngày nghỉ au sẽ bù cho mọi người!
Nhớ bình chọn cho au có động lực viết tiếp nha!!! Thank you mọi người đã đọc mấy dòng vớ vẩn này của au!