Chương 17: Hai chúng ta như những người xa lạ 1
” Cậu cười cái gì, cậu đi ăn với bác Phi gọi mình đi làm gì? “ Hạ Kiều Kiều bất mãn nói cô đang ngủ có được không? Không cần nhằm vào lúc cô đang ngủ mà phá hoại chứ.
“ Đi đi đi đi mà nhá bác Phi cũng nói rủ cậu đi mà, gần 12h trưa rồi cậu cũng phải ăn cơm chứ đi đi nha~~”
“ Được rồi mình đến ngay lần sau cậu dám phá giấc ngủ của mình mình sẽ không bao giờ đi với cậu nữa “
“ Mình hứa còn không mau xuống giường thay quần áo. Cậu đến lên phòng vip nha” cô lên tiếng nhắc nhở
Hạ Kiều Kiều đến nơi có nhân viên dẫn cô lên lầu đúng lúc này cô chạm mặt Hoàng Quý Khiêm cô nhân viên thấy 2 người nhìn nhau như quen biết cô chỉ đường cho Hạ Kiều Kiều rồi đi xuống.
Hạ Kiều Kiều nhìn thấy anh trong lòng dâng lên 1 cỗ cảm xúc chua xót. Cô cố cười chào anh, rồi đi qua anh như không thân thiết, đôi mắt màu hổ phách đã phiếm hồng.
Đôi mắt Hoàng Quý Khiêm rũ xuống đã 5 năm không gặp cô cô đã cao hơn rồi thì phải không ngờ 5 năm sau gặp lại anh với cô như người xa lạ. Anh cũng sải bước ra ngoài.
Hoàng Trang Trang đang định đi nhà vệ sinh lại chạm mặt Phương Bạch Dạ.
Huhu số cô sao lại nhọ như thế chứ. Lại bắt gặp tên này.
“ Chào anh đẹp... À Phương Bạch Dạ” cô dơ đôi tay trắng trẻo lên vẫy tay với anh.
“ Ừm, em đến đây gặp anh trai em sao? “ anh dựa người vào tường làm khuôn mặt anh trở nên ms mị.
Cô hơi ngẩn người anh thực sự rất đẹp trai. Nói đúng hơn là rất yêu nghiệt.
“ Anh trai? Anh tôi ở đây sao? “ cô đến đấy để ăn cơm mà đâu phải để gặp anh đâu.
“ Em không phải đến gặp anh trai sao vậy em đến đây làm gì?”
“Đây là nhà hàng tôi đến đây ăn cơm còn để làm gì?” anh có phải đồ ngốc không.
Phương Bạch Dạ đương nhiên biết chỉ là kiếm đề tài để nói chuyện với cô thôi.
“ Tôi và anh em vừa ăn cơm xong chắc vừa ra ngoài cửa”
“ Hôm nào tôi có thể mời em ăn 1 bữa cơm “ anh nói thêm.
“ Sao tự nhiên anh muốn mời tôi ăn cơm?” cô không hiểu vì sao anh muốn mời cô ăn cơm.
“ Rất đơn giản cảm thấy thiện cảm với em” Anh cười như không cười tà mị nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp kia.
“ Đưa điện thoại của em cho tôi” anh đưa bàn tay to lớn của mình ra.
“ Đưa anh làm gì? “
“ Đưa tôi”
“ Không đưa”
“Em chắc chứ? “
“ Chắc”
“ Liệu em muốn 2 chúng ta như tối hôm trước”
“ Điện thoại tôi đây” cô cầm chiếc điện thoại ánh mắt uất ức nhìn anh.
Anh nhấn 1 tổ hợp phím gì đó rồi đưa lại cho cô. Cô cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào cái màn hình “Bạch Dạ” hiện lên.
“ Khi tôi gọi em nhất định phải nghe máy tôi có việc đi trước hôm nào chúng ta cùng ăn cơm” nói xong liền quay đi.
Trời ạ con người này sao kì lạ đến vậy.
A cô quên mất đi vệ sinh. Cô đi vào liền thấy Hạ Kiều Kiều ngẩn người đôi mắt đỏ hoe nắm chặt bồn rửa tay.
“ Kiều Kiều sao cậu ở đây mà khôn đi vào trong? Mắt cậu sao đỏ thế kia”