Chương 9: Lại giấc mơ kì lạ đó
Tôi đang đứng trên một cánh đồng hoang. Không có một ai cả. Những đợt gió rít lên khô khốc, rung rung những cành cây khô. Trên đó là những con quạ đen, chúng đậu dày đặc. Mắt chúng cứ hau háu nhìn tôi, không lẽ chúng muốn ăn tôi á? Má ơi... con đang ở đâu vầy nè?
*Pặp*
Có một thứ-gì-đó nắm chặt lấy chân tôi. Tôi hoảng hốt vùng vẫy, gạt “nó” ra và chạy biến.
- Ba, mẹ,... Mọi người đâu hết rồi?
Tôi vừa chạy vừa gọi họ. Nhưng lời của tôi không thoát được ra khỏi họng, nó cứ nghẹn ứ lại. Tôi hoảng hốt khóc lớn. Và cũng tự nhận ra, tôi không khóc được. Cũng không nói được.
Lạ quá. Cảnh lại chuyển. Cứ như là mơ vậy.
Hiện tại tôi đang đứng tại một nơi toàn những bia mộ đá, có đủ loại: to, nhỏ, lớn, dài,... Có mùi lạ phảng phất quanh mũi tôi, mùi này là...?
Đột nhiên những tiếng thở dồn dập, khò khè như mèo hen vang lên. Các bia đá lần lượt nứt toác ra. Những bàn tay xương xẩu từ trong những bia mộ bắt đầu mò ra. Chúng mò ra dần dần. Tôi hình cảnh tượng kinh hãi trước mặt mà gào lên. Nhưng lại như lần trước, giọng của tôi lại bị chặn lại. Tôi lại không nói, cũng không hét được.
Trước mặt tôi là... là những con zombie.
Đúng...
ZOMBIE!
- Má... ơi...
Tôi nhìn chúng kinh hãi. Dần lùi về phía sau...
- Á...
Tôi vấp phải cái rễ cây ngoằn ngoèo trên mặt đất nên ngã xuống đất. Thôi ch.ết rồi, tôi bị bong gân chân. Vội vàng nhích cả người vào một tấm mộ đá, tôi cố gắng không phát ra bất cứ một tiếng kêu đau nào. Vì tôi biết, chỉ cần kêu một tiếng thôi là chúng sẽ bu tới ngấu nghiến mình ngay, ngồi im là kế tốt nhất.
Lũ zombie xuất hiện dày hơn. Chúng dặt dẹo, người đầy máu me, thịt thối, trông phát gớm! Mùi tanh nồng tỏa ra khắp nơi, đã thế còn có mùi hoa sữa quyện vào nữa. Cái mùi thật kinh khủng khiến tôi không thể không bịt mũi.
- A... A... A...
Có tiếng hét của rất nhiều người từ phía sau bia đá tôi đang trốn. Tôi nhẹ cựa mình, quay lại phía sau coi xem có chuyện gì xảy ra.
Những con người chưa bị cắn hoảng loạn chạy về phía tôi. Đằng sau là một lũ zombie đuổi theo.
- Móe! - Tôi không nhịn được một câu “cảm thán”
Đội quân zombie mới đến phải gấp mười cái lũ đang khò khè chỗ tôi đây. Chúng nó chạy còn không biết mệt là gì nữa. Chúng cứ nhảy chồm lên bắt những người còn lại. Họ hoảng loạn chạy lung tung và bị dồn. Chỗ tôi đang trốn có thể nhìn thấy rất rõ tất cả quang cảnh lúc này.
Chúng tranh nhau cắn những kẻ còn đang có ý thức. Và người bị cắn chả mấy chốc biến thành zombie. Hãy tưởng tượng họ sắp bị “chuyển hóa” thành zombie như sau: Thân hình họ sẽ dặt dẹo, xiêu vẹo và giật đùng đùng như kiểu đang lên cơn sốt ấy, đầu ngoẹo về hai bên và trông như có một con người khác sắp sửa bùng nổ trong người. Họ sẽ ngất đi khoảng vài phút và bị chuyển hóa thành zombie. À, còn nữa, sau khi chuyển hóa thì con ngươi sẽ bị chuyển thành màu trắng đục hoàn toàn.
Thí dụ như trước mặt tôi đây, đang có những người bị chuyển hóa... Tôi muốn chạy ra cứu những người còn ý thức nhưng vô ích. Zombie quá đông, vả lại tôi có hai bàn tay trắng. Tôi không có gì cả, không thể cứu được họ, thậm chí cả bản thân tôi tôi còn sợ không lo nổi.
- Này?
Bỗng có một giọng nói truyền từ phía sau tôi, vai tôi bị tay ai đó nắm chặt.
- Im lặng đi? Phan Ngọc Mai.
- Cậu là ai?
Tôi tò mò cất giọng thì thầm hỏi người đối diện. Cái giọng trầm trầm của bên kia hình như là con trai.
- Là người rất quan trọng của cậu...
Dưới ánh sáng mờ của trăng, tôi không nhìn rõ cậu ấy.
- Cậu rốt cục là ai? Tại sao cậu lại biết tên tôi?
- Tôi đã nói, tôi rất quan trọng với cậu...
- Quan trọng ra sao chứ? Cậu nói coi...? - Tôi bực mình hét lớn.
ch.ết cha. Lũ zombie... Tôi quên mất là chúng nó đang đầy rẫy ở đây... Ôi mẹ ới... Sao tôi lại quên mất chuyện hệ trọng như vậy chứ? Tôi có thể bị chúng róc thịt ăn bất cứ lúc nào.
- Khò khè, khò khè...
Tiếng thở của chúng. Vậy là chúng đã nhận thấy rồi sao? Chúng đã phát hiện ra tôi ư?
Một con zombie đi lướt qua tôi. Nó dừng lại trước mặt như tìm kiếm cái gì đó còn sống, rồi lại quay đi.
- Phù... Hết hồn. Vậy mà cứ tưởng...
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy con zombie rời đi. Đằng sau tôi có tiếng lạ, như kiểu tiếng mèo hen vậy. Tôi từ từ quay lại...
Người con trai bên cạnh... Cậu ta...
Đang bị chuyển hóa... Tức là, cậu ta đã bị zombie cắn! Cậu ta ôm lấy bàn tay trái, nhăn mặt đau đớn. Đầu cậu ta đang dặt dẹo sang trái rồi lại sang phải. Tôi kinh hãi lấy tay che miệng, tôi vội gạt tay phải của người kia ra khỏi mu bàn tay trái.
Vết cắn quá sâu, quá sắc...! Máu đọng lại đen sì xung quanh vết cắn đó.
Cái vết này còn hơn cả bị chó cắn nữa... Kinh dị quá...
- Cậu...
- Mau chạy đi... Nhanh lên... - Cậu ta thều thào đau đớn. - Cậu ở lại đây, chỉ gây nguy hiểm cho cậu mà thôi!
- Nhưng...
Tôi bật khóc, bất lực. Cậu ta gạt tôi ra và đẩy tôi đi:
- Đi đi,... Nhanh lên...
- Tôi... tôi chưa biết tên cậu...?
- Huỳnh Minh... Minh... An...
- Vậy... tôi...?
Chưa kịp để tôi nói xong, cậu ta đã đẩy tôi đi. Tôi sợ hãi chạy thật nhanh, thật nhanh và... khóc.
Không hiểu sao tôi lại khóc? Vì cái gì vậy?
- Hãy chạy thật nhanh... Thật nhanh ra khỏi đây. Mày đang nghĩ vậy ư? Nhưng không đúng, mày sẽ phải gắn với nó cả đời cả kiếp... Kiếp trước của mày...
Cái giọng nói lạ đó, lại vang lên. Lúc này thì tôi hoảng thực sự. Tôi gào:
- Tôi làm gì mà có lỗi với các người chứ? Tại sao? Tại sao cứ ám tôi như vậy? Tôi đã làm gì?
- Bởi vì...
- Phan Ngọc Mai, Ngọc Mai. CHỊ NGỌC MAI...?
Một cơn đau rát truyền đến từ má trái tôi. Tôi bừng tỉnh.
- Hộc hộc...
- Chị sao vậy? Chị bị gì vậy? - Ngọc Diệp nói, tiện tay rót một li nước cho tôi. - Uống đi...
Tôi đỡ li nước tay Diệp, uống một hơi hết sạch. Diệp ngố trợn mắt nhìn tôi:
- Uống gì mà ghê vậy má? Cứ như người ch.ết khát ấy...
Tôi kệ nó nói, nhìn xung quanh chỉ có bốn bức tường trắng toát, ngạc nhiên hỏi:
- Đây là đâu?
- Chị hỏi lạ nhở? Đây là bệnh viện chứ đâu? - Diệp trợn mắt nhìn tôi như kiểu tôi từ Sao Hỏa rớt xuống vậy. Nó nhếch môi, tiếp lời. - Hôm qua chị bị chấn động mạnh nên ngất xỉu. Chị đã ngủ được hơn một ngày rồi... Hôm nay là thứ ba...
Tôi không quan tâm tới lời của nó, mà dáo dác tìm kiếm:
- Mọi người đâu? Họ có bị zombie cắn không? Họ sao rồi?
Lúc này thì trông Diệp ngạc nhiên thực sự. Nó nuốt nước miếng khan:
- Chị đang nói cái quần què gì thế? Zombie cái gì? Cắn cái gì? Ai bị cắn? Zombie ở đâu?
Nhìn mặt nó ngu ngơ như một con bò đeo nơ vậy. Tôi cảm thấy nó đang đùa tôi, liền hỏi dồn:
- Sao mày lại giả nai vậy? Rõ ràng có rất nhiều zombie mà...? Mày mơ ngủ hả?
- ZOMBIE CÁI ĐẦU CHỊ ẤY? XEM NHIỀU PHIM ẢNH, NGỦ NHIỀU QUÁ NÊN ĐẦU ÓC BỊ NGU HẾT TRƠN RỒI À? LÀM GÌ CÓ ZOMBIE... CHỊ ĐANG MƠ NGỦ À?
Diệp tức giận gào lên. Mặt nó đỏ au hơn quả cà chua, chứng tỏ nó rất tức giận.
Tôi cũng cảm thấy mình hơi quá, liền xin lỗi nó. Nó day trán:
- Tạm. Chị khai đi, chị mơ cái gì? Mà sao chị chảy rất nhiều mồ hôi, gương mặt lại rất hoảng sợ nữa?
- Chị quên rồi... - Tôi bào chữa. Cứ coi như chưa từng mơ về nó đi.
- Vậy sao?
Diệp nhíu mày, đẩy ghế bước ra ngoài. Trông nó có vẻ đang lo việc gì đó. Nhưng kệ đi.
Vừa rồi, chỉ là giấc mơ, đúng không?