Chương 11: Câu trả lời của sasuke
Buổi sáng.
Tại nhà Sakura….
Hôm nay đã là ngày thứ 3 Sakura tự nhốt mình trong phòng. Cô chẳng thiết tha làm gì hết, không muốn đi đâu và cũng chẳng buồn ăn….
Cái ngày mà Sakura đụng độ Karin ấy, cuộc đời Sakura đã như rơi xuống địa ngục từ lúc đó rồi. Không còn hi vọng hay mộng mơ gì nữa.
– Ino đến thăm con này Sakura – Tiếng của mẹ Sakura vọng lên từ dưới nhà.
– Mẹ bảo cậu ấy con mệt lắm, lúc khác gặp nhé. – Sakura chán nản đáp lại.
Nhưng vừa nói hết câu, Ino đã mở tung cửa phòng xông vào. Nhìn cô bạn đang ủ rũ bó gối trên giường, Ino lắc đầu:
– Ốm đau sao kể tớ nghe đi.
– Tớ không sao đâu, hơi mệt thôi.
Ino ngồi xuống bên cạnh Sakura, nhìn chằm chằm, đưa tay lên trán kiểm tra.
– đừng giấu , Có gì cũng phải nói chứ , mọi người hỏi cậu suốt đấy.
Saruka mỉm cười:
– Xin lỗi nhé. Tớ sẽ mau khỏe lại thôi.
– Mau khỏi đấy Sakura.
2 người trò chuyện 1 lúc lâu thì Ino đứng dậy
– Có khi tớ phải về đây, Sakura. tớ ghé 1 tí xem cậu thế nào thôi, phải về trông cửa hàng nữa. Tớ về nhé!
Nói rồi Ino mở cửa phòng. Nhưng bỗng nhớ ra điều gì, cô quay mặt lại:
– ch.ết quên, Kakashi sensei bảo tớ nhắn lại với cậu chiều qua văn phòng hokage có việc đây.
– Tớ nhớ rồi – Sakura vẫy tay chào, trong lòng không khỏi thắc mắc.
“có việc gì thế nhỉ?”
——-
Buổi chiều.
Tại văn phòng Hokage……
– Trông em không ổn Sakura.- Kakashi ló mặt ra khỏi quyển sách Icha Icha quen thuộc, nhìn cô học trò nhỏ từ đầu đến chân.
– Em ổn ạ. Có chuyện gì thế sensei?. – Sakura nói.
Kakashi nhảy từ cửa sổ nhảy xuống, ông đút tay túi quần, bước đi chậm rãi ra bàn làm việc. Lục trong đống tài liệu cao ngất ngưởng, ông lấy ra 3 tập tài liệu và 1 cuốn giấy da đưa cho Sakura. – Em đưa 3 tập tài liệu này cho Shikamaru hộ thầy, còn cuộn giấy da thì mang cho Sasuke nhé.
– Đưa cho Sasuke á? – Sakura nhìn cuộn giấy da, mặt xị xuống – Sao thầy không tự đưa cho cậu ấy.
Kakashi lắc đầu nhẹ – Giờ ta là Hokage, đâu có làm mấy việc này được. Không bàn cãi nữa nhé, Sakura.
Sakura ỉu xìu bước khỏi văn phòng Hokage.
——–
Buổi tối.
.Sakura nhìn cuộn giấy da ở trước mặt, thở dài ngao ngán.
Sakura đã làm đúng theo lời dặn của Kakashi sensei là mang 3 tập tài liệu cho Shikamaru rồi, chỉ còn mỗi việc mang cuộn giấy da này đi đến “đó” là cô không biết phải giải quyết ra sao.
Sakura không muốn đến “đó”. Chắn chắn là vậy. Nhưng cô cũng không thể không hoàn thành nhiệm vụ được.
“Phải làm sao bây giờ?”- Sakura vò đầu bứt tai. Cô chẳng biết mình nên làm cái gì nữa. Bên trong Sakura như có 2 suy nghĩ đối nghịch nhau, cô phân vân không biết nên theo bên nào mới là tốt.
Sakura cứ ngồi đó, im lặng.
5 phút…
10 phút…
30 phút….
.. rất nhiều phút trôi qua….
-Haizzzzz!- Sakura ngước lên nhìn đồng hồ. – Đã 11 giờ đêm rồi ư? Lần này phải quyết định thôi.
Sakura đứng dậy, vơ vội chiếc áo khoác len, thẳng tiến tới nhà Sasuke.
“Mình đến là để hoàn thành nhiệm vụ. Còn cậu ấy, mình sẽ không để ý đến nữa. Đưa rồi về vậy thôi.”- Sakura vừa đi vừa tự nói chuyện với bản thân mình.
Đường đến khu nhà tộc Uchiha buổi tối thật âm u kinh khủng. Con đường sâu hun hút, hai bên là 2 hàng cây cổ thụ to, tán lá rậm che kín hết cả bầu trời. Sakura giờ mới hiểu 1 phần lí do tại sao không ai trong làng dám đi con đường này, nhất là vào buổi tối. Ngay cả bản thân cô là 1 ninja, khi đi ở đây còn cảm thấy lạnh hết sống lưng chứ nói gì đến người thường khác.
Sakura đi hết con đường nhỏ, cánh cổng có gia huy Uchiha dần hiện ra trước mắt. Mọi thứ xung quanh vẫn tối đen. Cô bước vào trong, đưa mắt tìm kiếm.
Sakura để ý có 1 hàng cây lớn dọc bức tường mà cô không thể đoán ra cây gì do tối quá. Cuối hàng cây đó, có 1 ngôi nhà duy nhất sáng đèn. Ngôi nhà xây theo kiến trúc cổ, tất cả được làm bằng gỗ, trước cửa treo 2 tấm mành có gia huy Uchiha.
“Chắc chắn là nhà cậu ấy rồi” – Sakura nghĩ, bước thật nhanh đến đó.
Sakura nhẹ nhàng gõ cửa.
Không có tiếng trả lời…
Sakura thử lại 1 lần nữa.
Vẫn không ai đáp lại….
Mất kiên nhẫn, Sakura lên tiếng:
– Sasuke-kun, cậu có ở nhà không? ngay ngắn
– Sakura hả? Vào đi. – Giọng nói từ trong căn nhà vọng ra.
Sakura cởi giầy, kéo cửa bước vào. Cô đi từng bước chậm rãi vào căn phòng khách.
“Nó thật lớn! ” – Sakura trầm trồ. Cô quan sát mọi thứ, không ngừng ngưỡng mộ ngôi nhà kiên cố của gia tộc nổi tiếng.- ” Nhưng, Sasuke ở đâu?”
Sakura đảo mắt tìm kiếm. Cô nhìn thấy ngoài hành lang dài tối tăm, có 1 bóng người cao lớn đang khoanh tay tựa lưng vào tường, con mắt rinnegan hiện lên trong bóng tối, nhìn cô một cách chăm chú.
Bất giác, Sakura cảm thấy hơi sợ hãi. Cô quay đi tránh lé ánh nhìn, chân bước thật nhanh đến chiếc bàn ở giữa phòng. Đặt cuốn giấy da xuống ngay ngắn, cô nói:
– Kakashi- sensei bảo mình đưa cậu cái này. Mình về đây.- Rồi cô quay lại, toang bước đi
-Khoang đã.- Sasuke đột ngột lên tiếng.
Sakura dừng lại, nhưng không dám nhìn vào mắt Sasuke
– Cậu hơi lạ đấy, Sakura.
– Mình chẳng có gì lạ cả.
– Có đấy.
– Không! – Sakura nói lớn. Cái hình ảnh hôm gặp Karin lại xuất hiện trong đầu. Cô thấy vô cùng khó chịu.
Sasuke vẫn đứng đó, anh quan sát, thấy rõ sự thay đổi trong ánh mắt
Sakura.
– Nhìn cậu đi.
-……….
– Vì Karin?
-Ka….rin!- Sakura cười nhạt.- Karin hả? Tại sao cậu cứ nhắc đến tên cô ta?
Sakura bật khóc. Mọi điều kìm nén trong lòng bấy lâu như muốn nổ lung. Cô không thể điều khiển được hành động và lời nói của mình nữa.
– Cô ta quan trọng với cậu thế ư? Phải rồi, vì cô ta đặc biệt, cô ta xinh đẹp. Còn mình thì chỉ làm vướng chân cậu thôi. Lẽ ra mình phải nhận ra từ lâu rồi mới phải chứ.
Sakura đưa tay quệt dòng nước mắt lã chã.
– Nhưng…. mình là một con bé ngu ngốc. Dù cậu chả bao giờ đếm xỉa đến mình nhưng mình vẫn không thể thôi nghĩ đến cậu, nhớ đến cậu. Mình yêu cậu, mình luôn muốn cậu hạnh phúc, Sasuke-kun à!. – Sakura cắn chặt đôi môi – Thế nên, nếu ở bên Karin làm cậu thấy hạnh phúc đến thế, mình sẽ không làm phiền đến cậu nữa….
-….Không bao giờ.- Sakura nói lời cuối cùng rồi bỏ đi. Cô lao nhanh ra khỏi khu nhà Uchiha trong khi nước mắt vẫn không ngừng chảy. Cô cứ tiến mãi về phía trước mà không cần biết mình sẽ đi về đâu…
Tâm hồn Sakura…..
Trái tim Sakura….
…. hoàn toàn chỉ còn lại nỗi đau.
Sakura cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi hoàn toàn kiệt sức. Cô chống tay vào gốc cây, người như muốn đổ xuống. Nước mắt cạn khô, cô không còn khóc được nữa.
“Kết thúc rồi!”- Sakura nghĩ.
Bỗng…
.. có một hơi thở ấm áp phả vào gáy Sakura.
Rồi có một vòng tay, từ phía sau, ôm chọn lấy cô vào lòng…
Sakura giật mình, cô cố gắng đẩy cánh tay ra, định chạy trốn
– Sakura….đừng như thế nữa.- Tiếng nói vang lên.
Sakura bàng hoàng nhận ra giọng nói quen thuộc đó. ” Sasuke? Là Sasuke-kun sao?”. Người con trai mà cô đã quyết tâm từ bỏ, giờ lại ở ngay đây, ôm cô như thế này. Chuyện này là sao chứ? Tại sao cậu ấy cứ đùa cợt với mình?
– Tại sao, Sasuke-kun? – Sakura nói, buồn bã, run rẩy trong vòng tay người con trai đang xiết chặt mình.
– Tại sao ư?- Sasuke hơi mỉm cười
Luồn tay vào mái tóc hồng, Sasuke cúi xuống
đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của Sakura.
-…. Anh yêu em….
————-
– Sasuke-kun!
– Hnm
– Trưa mai em qua ăn cơm với anh nhé.
– …….
– Sasuke-kunnnnn!
-……..
– Anh không thích thì thôi, em đi ăn trưa với Naruto vậy.
– Thôi em cứ qua đây đi, đừng đi với tên đần đấy. -_-
– :)))))))))))))))))