Chương 13: Rắc rối nhỏ vào buổi sáng
Sáng sớm, không khí trong lành, lại có phần se lạnh. Trùng hợp là hôm nay lại không tiết sáng, nên Mây Trắng quyết định vùi mình trong chăn ấm. Cô cảm thấy mình càng lúc càng yêu Hà Nội, nhất là thời tiết nơi đây, giúp người ta nhẹ nhàng vào giấc ngủ. Cộng thêm sự êm ái của chăn nệm. Thật thoải mái a!
"Mây Trắng, Mây Trắng, ê dậy Mây ơi, dậy đi đón học sinh mới. Ê..."
"Bộp, bộp" Ai vậy? Cô chỉ vừa đưa mình mạch ngủ, ai lại đánh vào mặt vậy nhỉ? Ai da, thật đáng ghét! Mây Trắng không nhịn được mà nghiến răng lèm bèm chửi. Cuối cùng, không chịu được sự phá rối này nữa, một tay Mây Trắng hất cái tay đang không phận sự kia, một tay thì đưa lên mắt, mở mắt ra nhìn. Hình như là Lâm thì phải. Không kịp tỉnh táo để xác định người trước mắt có phải Lâm hay không thì gương mặt mơ hồ trước mắt dần tối đen đi, thì ra...thì ra mắt cô đã tự nhắm lại.
Mặc kệ là ai!
Nghĩ xong Mây Trắng lại xoay qua một bên ôm gối ôm ngủ tiếp. Đang chuẩn bị đưa mình vào giấc ngủ lần nữa thì thấy cái gì đó trượt nhẹ trên người. Rồi thấy toàn thân lạnh hẳn, gió cứ xòa vào người.
Rồi lại "vụt" một cái. Sự mềm mại căng tròn của gối ôm biến mất để lại khoảng không trống rỗng giữa hai tay hai chân cô. Mất hết cảm giác thoải mái! Bực thật! Ai đó đã kéo mất chăn và gối ôm của cô rồi!
Mây Trắng bật phắc dậy hét lên:"Ai vậy? Không thấy người khác đang ngủ à!"
"Cốc"
Ngay lập tức, người bị cô nói kí một cái vào đầu cô thật mạnh. Đau điếng người! Tính la nháo lên thì có một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng vén mái tóc bù xù của cô sang hai bên để mắt cô có thể nhìn rõ ai đang đứng trước mặt. Lâm. Hóa ra là Lâm. Sao lại là anh? Sao có thể là Lâm? Phù... May thật, tối hôm qua không mặc đồ ngủ hở hang, nếu không thì...ngại chết mất.
"Sao anh vô phòng em vậy?" Vừa bị chọc dậy nên Mây Trắng có phần cáu gắt.
"Phòng em hả? Nhớ rõ coi phòng em nằm trong nhà ai nha. Dậy chuẩn bị đi đón học sinh mới. Mau lên." Thấy cô nàng vẫn không chịu rời khỏi giường Lâm cũng cáu lên. Thật ra anh chỉ muốn chặn họng Mây Trắng, cho cô nàng khỏi la hét lên nữa, chứ không có ý gì khác. Nhưng không ngờ Mây Trắng lại hiểu sai vấn đề.
"Em biết rồi, em vẫn nhớ là em đang ở nhà bọn anh mà. Đợi vụ đi đón học sinh mới này qua rồi em đi hỏi vụ giấy tớ kí túc xá bên kia là được. Cảm mơn anh nhắc em. Nếu...có thể anh ra ngoài đợi em một chút. Em đi thay đồ liền đây!"
Nghe Lâm nói câu kia lòng cô không khỏi hụt hẫng. Cô cảm nhận rõ cái gì đó trong lòng mình rơi cái "bịch" xuống và cả người lạnh đi. Thì ra sức hấp dẫn của Lâm lớn thật, mới đó đã làm cô quên khuấy việc mình ở nhờ người ta. Đã vậy còn dám lớn tiếng hỏi chủ nhà sao dám vô phòng mình. Thật xấu hổ chết đi được! Nghĩ rồi Mây Trắng lấy hai tay vỗ vỗ nước mặt cho thiệt tỉnh, cười gượng một cái trong gương rồi lại buông một tiếng thở dài. Cô, quả thật có chút luyến tiếc khi nghĩ đến việc rời khỏi ngôi nhà yên bình này. Lúc nãy chỉ là mạnh miệng nói thôi chứ cô đã từng cầu nguyện cho giấy tờ kí túc xá mới vẫn không được thông hành, còn kí túc xá cũ vẫn bị quá tải. Cô đã từng ước như vậy đấy.
"Mây Trắng ơi, xong chưa, mấy bạn kia tập trung trước nhà mình rồi kìa." Lần này là giọng của Hân. Hai từ "nhà mình" mà Hân nói thật êm tai. Mà sao lại là Hân nhỉ? Xem ra, Lâm giận thật rồi!
"Uh, tui ra liền đây!" Nói rồi Mây Trắng túm gọn mớ tóc lại thành một chùm rồi chạy ra ngoài.
"Bai nha!" Hân vội khua tay.
"Uhm, đi đây." Nói rồi cô xoay người ra cửa, cũng chẳng hỏi qua Lâm, cô sợ làm anh nổi giận thêm. Hôm nay họ đã đủ phiền phức rồi! Hi vọng lát nữa mọi chuyện đều ổn thỏa cả.