Chương 24: Chờ
Tác giả: TryHọa
Beta: Hồng Trà
............................................
“Cố Trường Phong! Sao em lại có thể bỏ lại tất cả những mộng đẹp của anh ở đây chứ?”
----------------------------------
-Này A Phong. Em như thế này là sao hả? Điện thoại không thèm nghe, tin nhắn không trả lời. Anh đợi gần ba tiếng rồi đấy!_ Tôi hậm hực nói.
-Sao?
-Sao cái gì? Em có đến nhanh không thì bảo?_ Chờ em đã lâu, lúc này nghe giọng em không có gì là hối lỗi, lại còn cố chấp khiến tôi thêm tức giận.
-Anh đợi mà không thấy em đến thì phải về chứ, còn ngồi đợi làm gì?
-Phải đợi chứ. Hôm nay là sinh nhật của em, bình thường nếu là em, em không đợi chắc?_ Giọng tôi càng cao hơn.
Đầu dây bên kia im lặng, được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng cười nắc nẻ của em. Có lẽ cười nhiều làm dạ dày em quặn lại, giọng nói run run, chữ phát ra tiếng được tiếng mất, tuy nhiên vẫn không làm khó được tôi.
-Em đang thử anh đó! Xem anh rốt cuộc có thể đợi được bao lâu.
-Cái gì?
-Anh kiên nhẫn thật, có thể chờ lâu như thế. Anh thích em lắm đúng không?
Giọng nói đắc ý của em qua điện thoại làm tôi thật muốn thò tay qua bóp ch.ết em ngay lập tức. Bực mình tôi hét lên, mấy người xung quanh quay sang nhìn với đôi mắt ngỡ ngàng.
-Cố - Trường – Phong!
-Anh tức giận à? Thế thôi em không đến nữa…
-Tốt nhất là em ở nhà luôn đi! Không cần nữa đâu.
Tôi gào lên rồi chẳng cần biết bên kia thế nào tắt luôn điện thoại. Gói quà trên tay sặc sỡ đập vào mắt như khuyên nhủ, tôi nhìn nó một lúc rồi thở dài, nén cơn giận lại rồi bấm số gọi em một lần nữa.
-Em đến đây nhanh lên!_ tôi cáu kỉnh nói, cơn giận trong người đã vơi bớt phần nào.
-Anh mới bảo em đừng đến còn gì? _ Em giận dỗi, giọng nói kéo dài.
-Thử không đến xem.
Bên đầu dây bên kia lại im lặng. Quái? Hôm nay em ấy làm sao thế? Khi tôi còn chưa thoát ra khỏi cảm giác ngờ ngợ vì thái độ kỳ quặc của em thì đã nghe bên kia có tiếng trả lời, em nói nhỏ.
-Anh cứ định ở đó đợi em à?
-Ừ.
-Vậy nếu em không đến thì sao?
-Linh tinh. Em nhất định sẽ đến._ Tôi ngắt lời, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. _ Mà dù cho em có không đến anh cũng vẫn sẽ chờ. Vì vậy em mau gặp anh đi!
Nói xong tôi cúp máy, để tránh mình nổi khùng lên với mấy câu hỏi vớ vẩn của em rồi lại làm mấy người xung quanh chú ý. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cầm chiếc thìa sắt nhỏ lơ đễnh múc nước trà trong ly lên rồi lại đổ xuống, lúc khác lại lấy tay vân vê tấm khăn trải bàn hoặc gõ nhẹ lên mấy cánh hoa trang trí trong bình.
Khách đến rồi lại đi, không biết đã bao nhiêu lượt. Chị chủ quán Memories tiến đến gần hỏi, vẻ mặt hơi ái ngại, có lẽ chị cũng nôn nóng thay cho tôi.
-A Phong chưa đến nữa à?
-Vâng. _ Tôi giật mình trả lời, nhìn quanh phát hiện khách đã rời khỏi quán gần hết, chỉ còn lác đác vài người.
Chị ấy nhìn vào cái bánh sinh nhật nho nhỏ trên bàn cùng vẻ mặt như trái cây chín nẫu của tôi rồi chợt cười.
-Được rồi, vì hai đứa là khách hàng thân thiết nên chị cho mượn không gian tâm sự một hôm. Chừng nào hai đứa rời đi thì nhấn cái nút ngay cửa để gọi chị.
Chị chủ quán lấy tay đập nhẹ vào vai tôi rồi bỏ lên lầu, trước khi biến mất sau cánh cửa còn không quên quay lại nháy mắt một cái. Đây là quán cà phê mà tôi và em đã làm tổ từ thời cao trung, quen thuộc đến lạ lùng, chứa đựng rất nhiều kỷ niệm. Chính vì vậy, năm nay tôi muốn chọn nơi này làm nơi tổ chức sinh nhật cho em cũng như đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tình cảm hai đứa.
Tôi cứ ngồi như vậy, không gian yên tĩnh làm trái tim theo nhịp kim đồng hồ mà trầm xuống, cho đến khi tôi gần như không thể chịu đựng được nữa thì em mới chậm rãi mở cửa, lững thững tiến đến gần.
Bộ mặt ngây thơ, nụ cười hồn nhiên làm bao nhiêu tức giận trong lòng chợt biến mất như quả bóng xì hơi. Tôi nhìn người con gái trước mặt kéo ghế ngồi xuống.
-Em muốn gì, cà phê nhé?
Rồi không đợi em trả lời, tôi đứng bật dậy rồi đến chỗ pha chế cách đó không xa bắt đầu hí hoáy. Em lon ton theo sau, bĩu môi nói.
-Lúc nào anh cũng tự quyết định theo ý anh thôi.
-Anh chính tay pha chế đấy, hơi bị đặc biệt luôn!
Rất nhanh sau một loạt động tác dứt khoát, tôi đem hai ly cà phê nghi ngút khói đặt lên bàn, không quên đưa ngón cái lên trước mặt em biểu thị chất lượng: Bao ngon!
Tôi háo hức đứng bên cạnh đợi em thưởng thức thành quả của mình nhưng chỉ thấy em nhìn một chút vào mặt nước đen óng ánh trong ly, rồi ngẩng đầu nhìn tôi, mắt hơi ươn ướt, ánh nhìn có chút gì đó hạnh phúc nhưng cũng có chút gì đó thê lương. Tôi thật sự không hiểu.
-Em làm gì nhìn anh chằm chằm vậy? _ Tôi về lại chỗ ngồi.
-Nhìn kỹ gương mặt anh thấy sao sao ấy._ Em hơi chồm lên phía trước, giống như muốn tiến gần hơn để quan sát kỹ mặt tôi.
-A Phong._ tôi hơi hoảng.
-Mắt không được to lắm, mũi cũng không được cao lắm, miệng thì giống như miệng con gái vậy. Khi anh cười ở đây có nếp nhăn rồi này, đây là dấu hiệu của việc già trước tuổi đó nha._ Em lấy tay chỉ vào nơi gần khóe miệng tôi.
-Thế mà trước giờ người ta toàn bảo anh đẹp trai không đấy. Gương mặt rất hài hòa, cân đối._ Tôi đưa tay sờ sờ mặt mình, mặt dày cười không biết xấu hổ.
Em không nói nữa, chỉ lặng lẽ nhìn, đôi tay nâng lên chạm vào gương mặt tôi, ngón tay run rẩy nhẹ nhàng di chuyển từ trán xuống dọc sống mũi, lại lướt nhẹ qua bờ mi tôi. Khi những ngón tay nhỏ bé dừng lại trên môi mình, tôi mới cầm lấy bàn tay hơi lành lạnh của em.
-A Phong à! Em tin vào tình yêu của anh chứ?
Tôi lồng chiếc nhẫn bạch kim vào ngón áp út của em, nắm lấy bàn tay búp măng đó thật chặt rồi nói tiếp: Sau khi tốt nghiệp, chúng mình kết hôn được không em?
………………………
Anh ngồi một mình trong không gian quen thuộc đằng kia sao mà cô đơn đến thế, những hình ảnh trước mắt kéo tôi về với cậu bé của lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau; Lạnh lùng và đơn độc.
Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má không thành tiếng, tôi lười biếng chẳng muốn đưa tay lau. Chúng tôi chỉ cách nhau một khung cửa nhưng dường như lại quá xa, nếu sau này chúng tôi còn cách nhau cả một tầng ánh sáng hoặc thế giới chia đôi… Anh vẫn sẽ ngu ngốc đợi chờ tôi như thế?
Tôi ngồi xuống trước mặt anh, cố gắng mang lên nụ cười mềm mại nhất. Chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh trên bàn khiến lòng tôi quặn thắt… mọi thứ cứ nhập nhòe rồi dần mờ ảo hơn trong làn khói từ tách cà phê anh pha. Hương vị thơm nồng lại mang chút đắng chát lúc này sao mà ngọt ngào.
Gương mặt người suốt đời tôi yêu, từng ánh mắt, nụ cười ấy làm lòng như vụn vỡ. Tôi cố gắng giữ mình thật bình tĩnh để có thể dùng tay khắc ghi hình ảnh của anh vào tâm trí. Những kỷ niệm rất đẹp nhưng cũng vụt qua nhanh như một cơn gió chợt đến rồi chợt đi.
Tình yêu của chúng tôi cũng đơn giản như thế, mượt mà nhưng chẳng thể ở lại bên nhau.
Mọi thứ sẽ phải kết thúc.
Cho dù là một người mạnh mẽ sống bằng lý trí nhưng những gì thuộc về con tim làm sao có thể nói buông là buông được. Khoảng thời gian quyết định chia tay, ngày nào trôi qua tôi cũng tự hỏi mình: Ngày này của những năm về trước, tôi và anh đang làm gì? Và rồi sau này, tôi cũng không còn nghĩ nhiều nữa, bởi vì bản thân đã quyết định bỏ mặc tất cả và dung túng cho sự ích kỷ để ở bên anh.
Có những lời không đủ can đảm để nói ra, có lẽ chỉ muốn giữ lại những ký ức tốt đẹp hay đơn giản là … không muốn để ai đó bị tổn thương thêm nữa. Sau cùng, không phải tình yêu của một đời người luôn được quyết định ở một chữ “duyên” sao, một đoạn ngắn hay cả một hành trình dài, làm sao đoán định được. Thôi thì cứ thế mà đón nhận đi!
Không phải tôi không tin tưởng vào tình yêu của anh, chỉ là… dù muốn cho cả hai một cơ hội để bước tiếp, bỏ lại phía sau sự khắc nghiệt của chia tay mà sau này chúng tôi phải đối diện, như vậy có được không?
Sự lạnh lẽo của kim loại áp vào ngón tay nơi áp út làm tôi bật khóc. Không nuối tiếc bất cứ điều gì, lời chia tay cũng không còn cần thiết nữa rồi!