Chương 32: Anh nhớ em , đồ Ngốc ! (2)
- Xong rồi đó!
Cô cắt mảnh băng còn thừa. Tay xoa xoa vết thương do mảnh vỡ của Phong. Anh không ngừng nhìn chăm chăm vào cô, miệng khẽ nở nụ cười:
- Em vẫn sống tốt chứ?
Cô gật đầu, làn môi mỏng quyến rũ hé mở:
- Vâng... Vẫn tốt!
- Anh nhớ em lắm!
Cô hơi bất ngờ trước câu nói đó, đặt hộp cứu thương xuống, Mi ngồi lên ghế sofa. Nhẹ đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ, cô cưởi mỉm:
- Em cũng nhớ anh!
- Em muốn quay lại với anh chứ?
- Em chưa từng bỏ anh thì làm sao mà quay lại? Em vẫn chưa hủy hôn ước với anh mà!
Anh vuốt nhẹ tóc cô rồi nâng niu:
- Em sống với tên David đó cũng 2 năm rồi! Làm sao anh biết em còn "trong sạch"?
- Ha ha... anh an tâm! Em chưa từng động chạm với hắn! Chưa hôn, chưa nắm tay, chưa động vào nhau và chưa từng ngủ với nhau!
Cô vui vẻ cười.
- Em đẹp hơn nhiều rồi, Hàn Mi!
- Thật ạ? Em tưởng em không thay đổi chứ!
Cô đứng dậy mang theo hộp cứu thương vào trong bếp.
- Em về đây luôn à?
- Ah... Chắc khoảng năm ngày nữa em sẽ quay lại Paris!
- Paris? Nơi chúng ta đi chơi lúc mới đính hôn?
- Ha ha... Vâng! Lúc đó vui nhỉ!
Anh chợt im lặng. Lúc đó anh chỉ làm cô tổn thương thôi mà, sao lại nói vui? Bị như vậy mà vẫn thấy vui sao? Trong lòng anh chợt nhói lên chút tội lỗi.
- Chỉ ở được năm ngày thôi sao? Ít thế... Hay mai anh đưa em đi chơi nhé?
- Ah~ Không cần đâu ạ! Dạo này em lười ra ngoài lắm!
- Thế chẳng lẽ ở nhà suốt sao?
- Ừm để coi... lần này đi xa xa một chút nhé? Đi xuống nông thôn chơi không anh? Sáng đi chiều về!
Anh ngạc nhiên:
- Hả? Rồi... nghỉ ngơi ở đâu?
- Long nhong ngoài đường thôi chứ biết ở đâu! Ở đấy làm gì có khách sạn!
- Rồi bữa trưa ăn gì?
- Em sẽ nấu gì đó đem theo!
- Cũng được.
Cô cất giọng vui vẻ.
- Vậy đi nhé?
- Ok~
- He he~
Nghe được giọng cô cười chẳng khác nào nghe được hạnh phúc. Giọng cười lảnh lót, trong trẻo, giọng cười hạnh phúc đầu tiên mà anh được nghe suốt hai năm qua. Nhấc cái cơ thể lười biếng lên, anh đi một cách khó khăn đến nhà bếp.
Thấy bóng dáng nhỏ bé của cô lom khom làm gì đó, anh tò mò đến ôm chầm cô từ phía sau.
- Em làm gì đấy?
Cô giật mình bởi cái ôm, vội vàng hỏi:
- Ah! Trời ơi! Chân anh bị vậy mà còn lếch xuống đây làm gì?
- Anh muốn xem em làm gì!
- Em chỉ nấu đồ ăn để ăn trưa thôi mà! Anh lên đi, coi chừng nóng!
Cô đậy nắp cái chảo chống dính đang chiên cá lại vì sợ hơi nóng bốc lên làm anh nóng. Mặc dù biết cô lo cho mình là vậy, anh vẫn ngoan cố ôm chặt cô không buông.
Ngất ngây bởi mùi hương và hơi ấm từ anh. Cô dừng tay, nghiêng đầu tựa vào vai anh, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào bàn tay to lớn ôm nơi eo mình.
- Giám đốc Khải Phong! Anh còn yêu em không?
Anh lặng người trước câu hỏi đó. Đương nhiên là vẫn còn yêu nhưng không thể nào dễ dàng nói "có" được. Đây quả thực là một câu hỏi khó nhằn. Anh hít một hơi thật sâu rồi vuốt tóc cô:
- Anh còn yêu!
- Sau những chuyện đã xảy ra? Vẫn còn sao?
- Vẫn còn!
Cô như ch.ết lặng, anh còn yêu! Còn yêu sao? Vậy mà lúc còn ở Paris, trong một giây phút nào đó mà cô đã suýt không còn xem anh là người quan trọng nữa!
Anh xoay người cô lại, kéo cô tránh xa bếp lửa rồi ép vào tường. Anh nhìn cô với anh mắt nhung nhớ, cô nay chẳng còn ngại ngùng gì với cái hoàn cảnh này. Chắc anh lại tự động hôn cô mà không xin phép chứ gì? Chẳng nói nhiều, chịu không nổi nữa rồi! Hai năm dài như một trăm năm khiến cô không chịu nổi mà chủ động nhón chân lên, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Môi cô vẫn mềm. Vẫn đầy vị ngọt như mật ong. Anh luồn tay ra phía sau ôm chặt cô. Nay cô to gan thật, chủ động hôn anh cơ đấy! Hưm... anh nhớ em lắm, đồ ngốc!
- - - -