Chương 44
Đã nửa đêm rồi, mọi thứ trong không gian đều trở nên tĩnh mịch, không còn chút tiếng động. Mọi thứ như chìm hẳn vào bóng đêm với hàng trăm giấc ngủ ngọt ngào trong đêm đông giá lạnh.
Căn biệt thự của công tử nhà họ Bạch vẫn sáng lên ở một căn phòng. Không ai khác chính là phòng của cô.
Giữa đêm thế này mà cô lại ngồi trước gương săm soi bờ môi mềm của mình ><
Cô đưa ngón tay trỏ lướt nhẹ trên môi của mình rồi vài cái răng trắng tinh cắn lên đó. Ánh mắt cô trở nên mơ mộng hơn, khóe môi bất giác mỉm nhẹ một nụ cười.
/ Vẫn chẳng quên được ~ / - Cô trằn trọc trên giường, tay vắt ngang vầng tráng xinh đẹp.
Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ. Cả ngày hôm nay đã ở bên cạnh Khải Phong. Đã thế còn mua quà cho anh, thật không biết bản thân còn chút lí trí nào không khi nghĩ về nụ hôn dưới bầu trời pháo hoa đó.
Cô ôm mặt mình vùi vào gối khúc khích cười. Muốn lạnh nhạt với anh lắm nhưng cũng thật khó khi anh cứ tiếp xúc nhiều với cô như vậy, bởi, anh quá ấm áp!
" Hí hí hí hí " - Tiếng cười có lẽ là của một đứa trẻ cứ vang khắp cả đêm dài.
Không chỉ mình cô mãi thao thức giữa đêm như vậy, ở một nơi khác anh cũng trằn trọc trên giường bởi ngày hôm nay.
Đã chủ động hôn cô, cô cũng chẳng phản kháng gì, thật thích!
Đến khi đã qua giấc ngủ, anh bất đắc dĩ nhấc cái thân thể lười biếng ra khỏi giường. Lạnh thế này mà vẫn phải lao vào máy tính xử lí văn kiện.
Làm được một nửa, mắt anh dần híp lại. Không chịu nổi cơn buồn ngủ, anh gắng gượng nói lớn:
- Bác ba!! Pha cho con một ly cà phê đi!!
" Dạ cậu chủ! " - Một giọng nói của một phụ nữ ngoài năm mươi tuổi nhanh chóng đáp trả.
Anh gục đầu xuống bàn.
Vài phút sau người quản gia mang cà phê vào đặt cạnh bàn liền khúc khích cười khi thấy dòng chữ ngộ nghĩnh trên máy tính. Ông lay Khải Phong dậy:
- Cậu chủ... Ha ha, cái gì hôn nhau vậy ạ?
Khải Phong mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình máy tính. Một đoạn văn bản dài được soạn ra một cách lạ lùng:
" Lô hàng B365 hôn lô hàng AD67, hôn hôn...
Người nhận hàng: Chủ tịch công ty XC hôn nhau...
Người viết
Khải Phong hôn... "
Anh bối rối xóa tất cả văn bản rồi quát :
- Cười cái gì?! Ra ngoài!!
- Dạ cậu chủ....
Phong tự đánh vào đầu mình tự nhủ có lẽ bản thân quá mệt nên ghi tầm bậy. Anh nhấc ly cà phê lên khoan dung uống một ngụm rồi ra ban công. Một mỹ năm với ly cà phê nóng hổi đưa mắt mơ mộng tại bầu trời đầy sao kia.
/ Trên kia, liệu sẽ có một vì sao nào đó dành cho đôi ta không? /
Anh dường như rút ngắn khoảng cách với cô rồi. Nhưng người gần cô nhất bây giờ chính là Bạch Nguyên cũng chính là một trở ngại. Anh ta vừa tốt vừa hơn Khải Phong về mọi mặt nhưng không có ai là hoàn hảo cả...
Sáng hôm sau, cô đến công ty sớm. Lục lọi trong đống giấy tờ trên bàn, cố tìm ra một lý do để gặp mặt Khải Phong.
- Tìm gì đấy?
Một giọng nói của phụ nữ vang lên. Cô giật mình xoay người lại và bỗng đối diện với Bảo Anh. Cô ta nheo mắt nhìn Mi:
- Cô... là thư kí của Khải Phong đúng không?
-....
- Cuối cùng cũng được nói chuyện riêng với cô rồi...
- Vâng!
Nói rồi Bảo Anh kéo tay cô lên tận sân thượng. Trên đây gió lồng lộng cứ thổi phất cả tóc và váy cô nên vô cùng khó khăn trong khi Bảo Anh lại diện quần jean nên chẳng mấy lo sợ. Mi vừa giữ tóc vừa phải giữ váy nên không thuận tiện lắm, cô liền viện cớ:
- Trên đây gió quá, cô nói gì thì mau đi!
Bảo Anh cười lớn rồi đặt tay lên thành ban công nhìn ngắm cảnh vật bên dưới.
- Tôi thấy cô khá quen cô thư kí à...
Rồi ả xoay sang nhìn thẳng vào mắt cô:
- Có phải... chúng ta đã gặp nhau?
- Ah~ Một kẻ hèn mọn như tôi đây khó khăn lắm mới gặp được cô lần đầu, sao có thể đã gặp?
Bảo Anh ôm bụng cười lớn rồi nói với giọng khinh bỉ:
- Ha ha, kẻ hèn như cô không cần ngại. Cứ nói ra, tôi sẽ bảo chồng sắp cưới của tôi ưu ái cho một chút!
Mi thừ người ra một chút. Chồng sắp cưới? Lẽ nào cô ta đang ám chỉ Khải Phong?
- Ah... Tôi thực sự chưa gặp qua cô!
" CHÁT!"
Một cái tát đau vào mặt Mi. Bảo Anh cười mỉa mai:
- Đồ bẩn thỉu như cô sao có thể qua mặt tôi?
Rồi Bảo Anh đưa tay chỉ thẳng vào mặt cô:
- Nói, chúng ta... có quen đúng không?
Mi ôm bên má bị tát của mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười gượng cơn giận:
- Ha~ Tôi đã nói là chưa từng gặp!
" CHÁT!"
Bảo Anh lại vung tay giáng vào mặt Mi một cái tát nữa. Bảo Anh thở dốc trong tức giận, mắt trừng trừng nhìn cô, tay rút trong túi ra một tấm hình rồi đưa ra trước mặt Mi:
- Cô Hàn Mi! Chúng ta có quen đấy!
Mi khá sửng sốt, ánh mắt tròn xoe nhìn vào tấm hình.
- Làm sao cô có nó?
- Khải Phong đưa cho tôi!
Cô bất chợt không tin vào tai mình nữa. Khải Phong... Sao có thể bán đứng cô?
- Có lẽ cô không tin, nhưng Khải Phong chính xác đã đưa cho tôi!
-....
- Mi à, chuyện hai năm trước tôi đã tha cho cô vì cô dám dành anh Phong của tôi! Lúc cô đi, tôi đã mừng như thế nào cô biết không? Giờ tính trở về dành Khải Phong à?
- Tôi... không có!
" CHÁT!"
- Mày còn dám chối? Nếu không có mày tao và anh Phong đã hạnh phúc bên nhau và Phong không phải khổ sở nhiều như vậy!!
-...
- Tao nói cho mày biết, lần này mày không có cửa dành Phong với tao đâu!
Mi sốc đến nỗi trông cô như người mất hồn. Cô đứng thừ người ra như một cái xác không hồn. Điều này như khiến Bảo Anh như tức điên lên, cô ta tức giận đẩy ngã Mi. Hơn thế, Bảo Anh còn đè cô xuống xé cả áo để lộ phần ngực trắng nõn. Ả ta vung tay tát liên hoàn vào cô như một con thú xổng chuồng. Cô ta giật tóc Mi thật mạnh, trong lòng như càng tức thêm chứ không thể hả giận nổi. Đến khi kịp định thần, Mi đã chẳng thể chống cự nổi
- Hàn Mi?
Là giọng đàn ông. Nghe thấy, Bảo Anh dừng mọi hành động của mình lại. Ả ta buông Mi ra, lấy những mảnh ảo vươn vãi trên đất đắp lên người cô trong hoảng loạn. Bảo Anh tự xé áo mình rồi vò rối cả đầu tóc. Cô ta nằm dài ra đất kêu la oai oái. Khải Phong nghe thấy âm thanh kì lạ liền vòng ra phía sau sân thượng.
Thấy Mi, anh vội vã chạy đến ôm cô nhưng chợt khựng lại khi phát hiện Bảo Anh cũng có mặt. Anh bất đắc dĩ chạy đến ôm ấp Bảo Anh, cô ta thấy anh liền giở trò nước mắt cá sấu mà nức nở:
- Anh Phong... cô... cô ta đánh em!
Vừa nói cô vừa chỉ về hướng Mi.
- Có chuyện gì?
- Em chỉ là... muốn mời cô thư kí của anh bữa trưa, vậy mà cô ta đánh em vì ghen tỵ khi em ở bên anh!
Mi cảm thấy oan ức liền quát lớn:
- Tôi không có! Cô ta, rõ ràng cô ta đã đánh tôi!
- Anh Phong, không có, em không có đánh cô ấy! Xin hãy tin em, em không bao giờ đánh Hàn Mi cả, em thương cô ấy không hết tại sao lại đánh?
- Cô... tại sao lại hai mặt như vậy?
Mi trợn tròn mắt muốn lao đến đánh trả cho cô ta một trận nhưng toàn thân đau nhức không thể cử động.
Bảo Anh liền thêm mắm muối nhằm lôi kéo tin tưởng của Khải Phong. Cô ôm tay anh:
- Anh Phong, cô ta... tính đánh em nữa kìa! Em sợ quá, làm ơn, tôi có làm gì cô đâu chứ?
Rồi Bảo Anh khóc nức nở như một kẻ vô tội. Khải Phong phần ôm chặt lấy Bảo Anh an ủi, phần nhìn khắp thân thể Mi xem có bị thương không. Anh chợt đỏ mặt khi lướt mắt đến phần ngực của cô. Anh giả vờ tức giận quát:
- Hàn Mi, cô... tại sao lại đánh người phụ nữ của tôi? Tôi không ngờ cô lại là kẻ bạo lực như vậy! Thật quá đáng, tôi đã nhìn ngầm người rồi!!
- Khải Phong... em... không có mà..
Cô lắc đầu trong vô thức cầu mong Khải Phong sẽ đứng về phía cô. Anh vẫn lạnh nhạt:
- Cô...
Anh liếc nhìn cô rồi lắc đầu tuyệt vọng. Phong ôm Bảo Anh đứng dậy rồi bước đi, không quên cười lạnh:
- Xin lỗi vì tôi đã nhìn nhầm người! Hàn Mi, em bị đuổi việc!
Mắt cô chợt nóng hổi, rưng rưng như muốn khóc vì oan ức. Cô hét lên:
- Khải Phong!! Em không có, em không có mà! Em thực sự không đánh Bảo Anh, em không có mà... không...
Rồi cô gục xuống khóc thê thảm. Tại sao lại gặp hoàn cảnh đáng ghét này chứ?!
Bảo Anh liếc nhìn cô rồi nhếch miệng cười hài lòng.
/ Hàn Mi, tôi sẽ cho cô sống không bằng ch.ết! Coi như đã trả thù vì cô đã hại tôi hai năm trước! Ha ha /