Chương 1-2
Khải Hân chơi đàn bốn tiếng liên tục khiến tay cô như tê dại, cô cố gắng dũi thẳng hai tay mình ra cho đỡ nhức mõi. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên cô kéo đàn lâu đến như vậy, lúc nhỏ mỗi khi tham gia cuộc thi violon cô cũng chỉ tập luyện 2, tiếng là cùng.
Xế chiều khách cũng dần thưa thớt, Hạ Anh và Khánh Phong thấy Khải Hân như vậy thì không khỏi xót xa. Hạ Anh chạy đến vờ bốp hai tay cô cho đỡ nhức, còn Khánh Phong thì mang cho cô cái khăn ấm lau tay cho dễ chịu.
- Em lau tay đi cho đỡ nhức - Khánh Phong đưa cho cô chiếc khăn ấm được gấp tư.
- Cảm ơn anh - Khải Hân vui vẻ nhận lấy, ánh mắt biết ơn.
Cô, Hạ Anh và Khánh Phong ngồi nói chuyện một lúc thì Khải Hân xin phép về. Cô còn phải đi tìm thêm công việc khác bởi với số tiền ít ỏi ở đây cô chẳng thể nào giúp được cho mẹ.
Cô phóng con môtô của mình chầm chậm trên đường để hi vọng nhìn thấy ở đâu đó ba chữ "Tuyển nhân viên" nhưng thời buổi hiện đại ngày nay cái gì cũng dùng máy móc hay bằng cấp thì may ra mới có thể xin việc. Khải Hân đương nhiên không phải là cái máy, vã lại cô chỉ mới học xong năm nhất đại học thì làm gì có thứ gọi là bằng cấp. Cô cố gắng dùng khoảng thời gian nghĩ hè để phụ giúp mẹ đỡ vất vã, nhưng mà xem ra cô cũng chẳng thể giúp được gì khi đi mãi mà chẳng tìm được chỗ nào tuyển nhân viên.
Chạy xe vòng quanh thành phố gần 2 tiếng mà chả thấy chỗ nào cô có thể làm, cô bất lực tìm chỗ gửi xe sau đó đi bộ dọc ra bờ sông hóng mát. Không khí ở đây làm cô rất dễ chịu, cô lại thấy nhớ ba mình da diết. Hôm nay cũng hơn một tháng kể từ ngày ba cô mất, ba cô vì bị người ta *** hại mà dẫn đến tình trạng công ty cũng như tình trạng sức khoẻ của ông ngày càng xa sút, rồi cuối cùng ông không thể chóng chọi nỗi căn bệnh ung thư quái quỉ đó mẹ mà phải rời xa 3 mẹ con cô. Tất cả tài sản đều bị tịch thu, gia đình cô gần như mất tất cả. Cũng may năm ngoái cô vì có một thời gian giận Khải Quân mà phải dọn ra căn hộ ở ngoại ô ở riêng, ba cô cũng vì thế mà chuyển căn hộ sang cho cô đứng tên cho nên bây giờ 3 mẹ con cô đành phải dọn đến căn hộ đó ở, bởi vì tất cả tài sản còn lại đều bị tịch thu cả rồi.
Khải Hân đượm buồn khi nhớ lại mọi chuyện, cô nhớ khoảng thời gian gia đình hạnh phúc, cả nhà cô thường ra bờ sông này picnic vì không khí ở đây rất trong lành và thoải mái. Từ khi ba cô mất, gia đình cô lâm vào tình trạng khó khăn nên vì thế cô cũng không có thời gian rãnh để đến đây được nữa.
Cô ngồi bên tảng đá thẩn thờ một lúc rồi quyết định đi tiếp, cô bước ra đường lớn để tiếp tục tìm việc cho mình. Đi mãi, đi mãi cuối cùng cô cũng thấy một quán ăn đang cần tuyển nhân viên phục vụ. Khải Hân cuối người xuống chỉnh lại trang phục sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
- Em chào chị - Khải Hân mĩm cười nói - Ở đây còn tuyển nhân viên không chị?
- Còn em, em muốn xin việc à, để chị gọi quản lí - Chị phục vụ mĩm cười đáp lại nụ cười của cô rồi nhanh chóng bấm số gọi quản lí.
10 phút sau, một anh chàng bận vest dáng vẽ cao to bước xuống, anh ta nhanh chóng bước về phía Khải Hân đang đứng chờ.
- Em muốn xin việc sao?
- Dạ đúng ạ - Khải Hân gật đầu cái rụp.
- Được rồi em ngồi xuống đây đi - Nói rồi anh ta ngồi xuống cái ghế bên cạnh chỗ cả hai đang đứng.
- Ở đây chỉ tuyển nhân viên phục vụ, em đã có kinh nghiệm chưa? - Anh ta bắt đầu tr.a hỏi cô.
- Em chưa có kinh nghiệm nhưng em sẽ cố gắng làm thật tốt ạ - Khải Hân khéo léo trả lời.
- Chưa có kinh nghiệm, vậy khó cho anh quá - Anh ta thở dài chán nản.
- Anh cứ cho em một cơ hội đi ạ, em sẽ không làm anh thất vọng.
- Vậy ngày mai em đến đây thử việc xem sao đã.
- Vâng, vậy mấy giờ ạ?
- 4 giờ chiều nha em, làm đến 9 giờ tối, mỗi ngày 5 tiếng em thấy thế nào?
- Dạ được ạ ngày mai em sẽ đến.
Khải Hân cuối đầu chào theo phép lịch sự rồi mới thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài. Cô đã tìm được công việc thứ hai, hi vọng mọi thứ đều xuôn xẻ. Nhưng xem ra thời gian buổi sáng của cô còn trống, Khải Hân lại tiếp tục lang thang tìm thêm cho mình một công việc nữa.
Choạng vạng tối Khải Hân vẫn chưa thể tìm ra được một công việc nào nữa, cô bắt đầu cảm thấy đói bụng, để tiết kiệm chi phí, Khải Hân quyết định không ăn uống lung tung mà quay về nhà ăn cơm. Cô nhanh chóng quay lại chỗ mà lúc chiều mình đã gửi xe, rồi lập tức phóng xe về nhà. Vừa đội chiếc mũ bảo hiểm vào thì cô lại miễn cưỡng gỡ chiếc mũ bảo hiểm ra vì có người đang chặn ngang đầu xe cô.
- Sao anh lại ở đây? - Khải Hân khá bất ngờ khi thấy anh, người con trai cô đã gặp lúc trưa.
- Em có thể cho anh quá gian không - Khắc Du mệt mõi nói.
- Anh sao vậy? Anh có chuyện gì à? - Khải Hân lo lắng khi thấy Khắc Du giường như đứng không vững nữa.
- Anh mới bị bọn côn đồ đánh.
- Sao lại bị đánh? - Cô vô thức hỏi, giờ cô mới để ý quần áo xộc xệch của Khắc Du lúc này chẳng giống bộ dạng soái ca lúc anh bước vào Piano Coffee chút nào, trên người còn thoáng có vết đỏ nữa.
- Người ta nhận nhầm anh, có lẽ họ đang tìm một người giống anh.
- Được rồi, anh lên xe đi, để em đưa anh về.
Nói rồi Khải Hân lấy một chiếc mũ bảo hiểm đưa cho Khắc Du rồi nhanh chóng đội nón bảo hiểm cho mình. Khắc Du nhoẽn miệng cười khi thấy Khải Hân lại bị anh lừa một cú ngoạn mục như thế. Cô nghĩ sao mà lại tin anh bị đánh đến nông nổi như vậy, tất cả đều là do kế hoạch Khắc Du kì công sắp đặt mà ra.
Quay lại lúc Khắc Du bước ra khỏi Piano Coffee, anh bắt đầu phóng BMW đến quán bar Night như thường ngày. Đây là nơi mà anh em của anh tựu tập, họ không làm gì chỉ là đến để xả stress mà thôi. Vừa lúc Khắc Du định về nhà thì anh vô tình thấy một cô gái rất quen, Khắc Du bật cười khi nhớ lại gương mặt của Khải Hân lúc đánh đàn, dáng người cô chạy mô tô thật chẳng giống với dáng vẽ dịu dàng lúc nảy chút nào. Khắc Du liền phóng xe theo cô, rồi Khải Hân đột nhiên đem gửi xe đi bộ, mà nơi này lại không giữ xe ô tô thế nên Khắc Du đành đứng chờ, chờ mãi mà vẫn không thấy Khải Hân trở lại, anh bất lực xuống xe xem thế nào. Vừa mới xuống xe thì đã gặp Hải Đăng - cậu bạn thân chí cốt của anh. Khắc Du bèn kể lại mọi chuyện cho Hải Đăng nghe, nghe xong Hải Đăng liền bày kế cho Khắc Du.
Khắc Du lập tức nghe theo lời Hải Đăng như một chú cún con biết nghe lời chủ. Hải Đăng sau một hồi pha chế giữa bột màu, máu, nước cuối cùng cũng biến Khắc Du thành một kẻ đáng thương như vậy. Một lúc sau thì Khải Hân bước ra, Khắc Du liền tỏ vẻ mình là người bị hại để đến gặp Khải Hân. Ngay lập tức Khải Hân sập bãy của anh.
Khải Hân phóng xe như bay trên đoạn đường tấp nập, Khắc Du thấy thế thì nhanh chóng ngã đầu vào lưng cô, thấy cô không phản ứng gì, anh liền đưa tay vòng sang ôm eo cô. Khải Hân vì nghĩ Khắc Du đang mệt nên cũng không đẩy tay anh ra. Đi được một lúc Khải Hân mới lớn tiếng hỏi Khắc Du:
- Nhà anh ở đâu, để em đưa anh về?
- Em có thể nào cho anh ngủ nhờ một đêm được không? Ba mẹ anh đi công tác cả rồi, anh làm mất chìa khoá nên không vào nhà được.
- Vậy còn Hạ Anh.
- Con bé đó sang nhà bạn ngủ mà anh thì làm sao sang nhà bạn nó ngủ được cho nên cho anh phiền gia đình em một hôm nhé.
Nghĩ Khắc Du bị thương như vậy, cô cũng không đành lòng từ chối. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp, Khắc Du bị như vậy cô không thể để anh ngủ nơi đầu đường xó chợ được, hơn nữa dù sao Khắc Du cũng là anh trai của người bạn mới quen của cô.
- Có được không? - Thấy Khải Hân không đáp, Khắc Du cười thầm trong lòng, có lẽ cô nhóc này đã đồng ý giúp anh.
- Vậy thì về nhà em ngủ một đêm rồi ngày mai tính tiếp - Khải Hân buộc miệng nói.