Chương 67: Vì Sao của Anh mang tên em
Mấy ngày sau, mọi chuyện trở lại quy luật của nó, rất ư là “bình thường”. Bảo Ngọc từ khi trở về thì lại rất lạ, cô không đến hội học sinh, câu lạc bộ âm nhạc cũng không. Học xong là chạy bán sống bán ch.ết vào thư viện hoặc chạy ù đến tiệm bánh Smile. Tại sao à? Vì cô đang tránh mặt Hoàng Quân. Hầu hết nơi nào xuất hiện hay có mặt anh thì cô đều không từ mà biệt không dám lộ diện.
Ngược lại, Hoàng Quân cũng chả thua gì, Bảo Ngọc trốn thì anh lại đi tìm. Nhưng kỳ lạ là dù anh đi đến đâu cũng chả bao giờ thấy bóng dáng cô, đôi lúc vừa chạm mặt thì đã thấy Bảo Ngọc hoảng hốt co giò chạy biến, để lại cho anh dấu chấm hỏi to đùng, chẳng lẽ anh đáng sợ đến như thế sao? Mà nói ra càng tức hơn, không hiểu cô bị gì mà từ hôm đó thì chuyển chỗ ngồi luôn “phóng” xuống bàn cuối trong góc lớp ngồi bỏ anh bơ vơ ngồi một mình, hỏi thì cũng không trả lời, gây sự cũng không cãi chỉ im thinh thích làm Hoàng Quân tức không biết để đâu cho hết.
Người ngoài cuộc việc này là Thảo Anh, Thùy Dương và ba chàng hotboy còn lại. Nhiều lúc hai cô nàng lôi Bảo Ngọc ra dùng đủ mọi hình thức từ cương đến nhu nhưng cô cũng không nói nửa lời chỉ cười trừ, ánh mắt thoáng nét buồn. Đó là lần đầu tiên, hai cô bạn nhà ta thấy được biểu cảm đó của Bảo Ngọc, sau khi tổng hợp từ lý thuyết và thực tiễn, Thảo Anh và Thùy Dương đưa ra một kết luận rằng: Bảo Ngọc đã biết yêu, nhưng yêu ai thì chưa biết, nên theo kế sách của Thảo Anh là án binh bất động chờ thời cơ tới để biết được chân tướng. Còn về phần ba chàng hotboy, mặc dù quan hệ của Bảo Ngọc với ba anh vẫn bình thường, không tiến triển, nhưng không hiểu sao ba người lại cực vui vẻ có lẽ là do ba anh đã loại được một đối thủ nặng ký.
-Bảo Ngọc…Bảo Ngọc….Bảo Ngọc
-A! Vâng
Bảo Ngọc giật mình quay sang người đang lay gọi mình. Thì ra là chị Huyền Chi.
-Em có chuyện gì à? Sao chị cứ thấy từ lúc làm việc đến giờ em cứ để hồn ở đâu đâu không? Em ngồi đây đã hai tiếng rồi đấy, có định về không?
-Em…đâu có bị gì đâu chị? – Bảo Ngọc mặt méo xệch ấp úng nói
-Em còn nói không? Bánh táo chị kêu em mang đến cho bàn số 3 em lại mang đến bàn số 5. Hoa chị kêu em cắm thêm vậy mà em đem đi đổ bỏ hết. Vừa nãy cũng vậy, bánh em làm ra mùi vị không giống thường ngày tí nào, cái không cháy thành than đen thì cũng không quá cứng. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Huyền Chi ân cần ngồi xuống bên cạnh Bảo Ngọc, cô biết cô bé này cũng được một thời gian rồi, hòa đồng, vui vẻ, tốt bụng là thứ cô cảm nhận được trong cách đối xử của Bảo Ngọc. Cô bé rất chăm chỉ, chịu khó trong công việc nên Huyền Chi rất quý xem như em gái ruột của mình, nên sắc thái biểu cảm của Bảo Ngọc làm sao qua mắt cô.
-Nào, xảy ra việc gì rồi, nói chị nghe có được không? Mặc dù có thể chị sẽ không giúp được gì nhiều cho em nhưng nói hết lòng sẽ nhẹ hơn phải không nào?
-Vâng chị nói phải. Thật ra là như thế này…..
-Rồi Bảo Ngọc từ từ kể cho Huyền Chi nghe tất cả mọi chuyện, Huyền Chi im lặng không nói gì chỉ khẽ tủm tỉm cười.
-Thế đó, em thật không hiểu tại sao em lại không thể quên được thứ tình cảm đó, tại sao em lại buồn bã khi phải né tránh Hoàng Quân? Tại sao em lại có chút trống vắng nơi đây vậy chị?
-Đồ ngốc – Huyền Chi gõ nhẹ vào đầu Bảo Ngọc mỉm cười nói tiếp – Đương nhiên là bởi vì em yêu cậu ta rồi. Thật sự không phải lúc nào thứ ta cho cũng sẽ được nhận lại, cho đi hay nhận về cũng chẳng làm ta ăn ngon hơn hay gầy thêm đi. Thế thì tại sao ta không thử một lần đi
-Ý chị là sao? Em không rõ- Bảo Ngọc chống cằm, nhíu mày nhìn Huyền Chi
-Nói đơn giản là thế này: em không vui vì thứ tình cảm trong lòng cứ đang ray rứt trong tim em, nếu tích tụ lâu ngày chẳng những em không quên được Hoàng Quân mà còn yêu cậu ta sâu đậm hơn. Thay vì vậy sao em không thử gợi ý hay làm một cái gì đó thể hiện tâm ý của mình xem sao, vì biết đâu chính Hoàng Quân cũng đang thích em thì sao?
Tình yêu là một thứ diệu kỳ, một loại phép thuật có khả năng làm ta hạnh phúc nhất thế gian nhưng cũng có thể làm ta đau khổ tột cùng. Nó là một thứ không phân biệt bạn giàu hay nghèo, bạn già hay trẻ, bạn đẹp hay xấu,…mà nó chỉ phân biệt giữa người cho đi nhiều và người cho đi ít. Có thể nói một lần được khóc vì người mình yêu, được đau khổ vì yêu cũng là một điều không quá tệ. Quan trọng là: đời người chỉ có một lần được sống cho nên hãy cứ yêu đi, đừng để mình hối tiếc” Em hiểu không?
Những lời nói của Huyền Chi cứ vang vọng mãi trong đầu Bảo Ngọc cho đến lúc về tới nhà, cô không biết mình đã vào nhà bằng cách nào, ăn cơm chưa, thay đồ hồi nào? Cô ngồi thẩn thờ ôm con gấu ngồi bên cạnh bậu cửa sổ, ngẩn ra như một người có xác không hồn. Cho đến khi…
Cố quên đi một hình bóng dẫu đôi tay vẫn không thể quên
Cố quên đi một lời hứa dù con tim đang thét gào
-Alô
-Hey, bảo bối rảnh không?
Giọng nói phủ đường, ngọt đến mức như vang dội vào tai của Bảo Ngọc, kéo cô trở về thực tại. Cô nhìn vào màn điện thoại hai chữ xinh xắn, đáng yêu lộ rõ: “Dê Cụ”. Là Trọng Kỳ? Khi không gọi cô làm gì? Khoan hình như lúc nãy hắn gọi mình là….Bảo Bối! Ừ Bảo Bối…..
1s
2s
3s
-A ! CÁI TÊN KIA ĐỪNG CÓ KHI KHÔNG GỌI THÂN MẬT THẾ NHÉ! TÔI GHÉT NHẤT LÀ CÁI CÁCH GỌI ĐÓ ĐÓ – Bảo Ngọc xung thiên nói
-Rồi rồi….em mau ra ngoài đi, anh đang đợi ở cửa nè
-Hả? Cửa nào?
-Trời ạ? Sao em “thông minh” thế? Đương nhiên là cửa nhà em rồi – Trọng Kỳ dở khóc dở cười nói
-Chi?
-Ra đi rồi biết nhanh nha
Bảo Ngọc dù khó hiểu nhưng cũng mặc chiếc áo khoác vào, rồi ì ạch bước ra. Mở cửa, ấn tượng đập vào mắt có là nguyên một chiếc xe hơi thể thao màu trắng tuyệt đẹp, và Trọng Kỳ đang dựa lưng vào đó. Trong khi Bảo Ngọc đang há hốc mồm vì độ hoành tráng của chiếc xe thì Trọng Kỳ đã kéo cô vào, khởi động xe lao đi.
-Anh định đưa tôi đi đâu thế? – Bảo Ngọc sau một hồi phản kháng, bất lực nhìn mình cứ xa dần cái thành phố.
Lần thứ 2 bị bắt cóc một cách trắng trợn ngay trước nhà mình.
-Đi rồi sẽ biết
Trọng Kỳ khẽ nháy mắt, tăng tốc độ và cứ thế chiếc xe cứ lao đi trong màn đêm dày đặc. Chạy được khoảng 20 phút, cuối cùng nó cũng dừng lại trước một ngôi nhà khá cổ. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Bảo Ngọc là tên này có ý đồ xấu với cô. Quay sang thấy Trọng Kỳ đang chồm tới, cô hốt hoảng, quơ tay loạn xạ, miệng la hét không ngừng:
-Tránh ra đồ dê xồm, tôi không phải là người dễ dãi đâu nha, tránh ra …tránh ra…tôi chưa được 18 tuổi anh mà làm bậy tôi sẽ kiện anh đó….
Cạch…
Dây an toàn được mở.
Hả? Bảo Ngọc tròn mắt nhìn Trọng Kỳ, anh đang vừa cười, lấy tay xoa đầu cô rồi nói:
-Bé cưng của anh suy nghĩ quá nhiều rồi đấy. Hahaha
-Anh…anh
Sau đó, Trọng Kỳ đưa cô lên một đồng cỏ. Anh quay sang nói với vẻ thần bí:
-Em nhắm mắt lại đi
-Làm gì?
-Rồi sẽ biết
Dù bực mình với cái thái độ úp úp mở mở của anh nhưng Bảo Ngọc vẫn nghe lời nhắm mắt, tay bất chợt cảm nhận được mình đang được ai đó nắm và kéo đi. Đi một lát, mặc dù không thấy gì nhưng cô vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh rất yên tĩnh, chỉ cảm nhận được tiếng gió. Nhưng những làn gió này lại hoàn toàn khác với những cơn gió thông thường, dịu nhẹ, mỗi cơn gió lại mang theo một mùi hương khác nhau cứ như có hàng triệu bông hoa mùi hương của chúng đã hòa vào làn gió.
-Em mở mắt được rồi
Bảo Ngọc mở mắt ra. Thật không thể tin vào mắt mình, cô đang đứng trước một mô đất cao, có thể nhìn thấy được cả đồng cỏ xanh mướt, không chỉ vậy phía dưới đó lấp lánh là vô vàn những ánh đèn bé xíu màu vàng của những chú đom đóm đèn. Lung linh không nói hết! Điều đặc biệt là trên đầu cô là bao la cả một bầu trời chứa hàng triệu ngôi sao, cứ như thế chỉ cần vươn tay là có thể với tới chúng.
-Làm sao anh tìm được chỗ này hay vậy? – Bảo Ngọc thích thú nói
-Bí mật, nhưng giờ chỗ này là bí mật của anh và em rồi
-ừ - Bảo Ngọc đỏ mặt nói, sao mà giống nói với tình nhân thế
-Em nhìn kìa, đó chính là ngôi sao sáng nhất, nơi đó em biết không anh gọi đó chính là em đó.