Chương 8: Quá khứ và điều cấm kị
Đang ăn thì từ đâu tụi ả đi tới. Cả bọn tụi ả ai cũng nở một nụ cười nham hiểm và sau đó tụi ả đã đứng ngay bàn tụi hắn và tụi nó đang ăn. Riêng ả Mia thì bước ra sau lưng nó. Ả ta chạm vào tóc nó rồi nâng lên để xem mà không biết đã phạm vào những điều cấm kị của nó. Còn nó thì từ lúc ả chạm vào tóc mình thì đang nhớ về quá khứ-------8 năm trước------
- Chị ra đây chơi với tụi em nhanh lên- Cô gái nhỏ có mái tóc màu hạt dẻ vừa nói vừa kéo tay một cô gái lớn hơn một tuổi có mái tóc màu hồng ( Vâng đó không ai khác chính là nó hồi 9 tuổi và cô gái đang bị nó tay chính là Jin chị ruột của Jen). Xem nó và nhỏ, nàng như em ruột và đặc biệt trong đám tụi nó cô yêu nó nhất.
- Thôi chị không chơi đâu em xuống chơi với Jen, Mika, Sam đi chị ngồi đây được rồi- Jin nói
- Nhưng....
- Ngoan xuống chơi với mấy bạn chị mệt nên ngồi đây nghỉ- Jin nói rồi xoa đầu nó
- Vậy chị ngồi đây nghỉ nha em xuống chơi với mấy bạn- Nó nói rồi chạy về phía cánh đồng bồ công anh nơi có những người bạn của nó đang chơi ở đó. Còn cô thì chỉ ngồi đó nhìn tụi nó vui đùa. Sau một hồi chơi đùa, nó bắt đầu thấy mệt và đã quay lại chỗ cô.
- Sao em không chơi nữa đi- Jin hỏi khi thấy nó đang đi đến chỗ của mình
- Chơi nhiều quá nên em hơi mệt- Nó vừa nói vừa thở
- Vậy em ngồi đây nghỉ đi
Jin và nó đang ngồi thì có một làn gió nhẹ thổi qua đùa nghịch trên tóc nó
- Mát quá- Nó đột nhiên lên tiếng làm cô đang ngồi bên cạnh phải quay qua nhìn. Cô mỉm cười nhìn cô thiên thần nhỏ đáng yêu đang ngồi bên cạnh mình. Rồi nhìn lên mái tóc đang vui đùa với gió
- Tóc con bé đẹp thật
- Chị nói gì thế ạ- nó nhìn cô ngây thơ hỏi
- Chị chỉ nói là tóc em rất đẹp- Cô nói
- Thật ạ- Nó vừa nói vừa lấy tay sờ tóc mình
- Ừm- Cô xoa đầu nó
- Chị muốn em hãy cố gắng chăm sóc mái tóc đó và cả khuôn mặt của em nữa được không
- Vâng- Nó mỉm cười hồn nhiên nói
Liệu nụ cười hồn nhiên đó còn mãi khi chúng ta ai cũng biết rằng ông trời có thể cho ta tất cả rồi đến một lúc nào đó có thể lấy lại được. Cuộc đời nó cũng vậy khi bỗng một ngày người con gái mà nó xem như chị gái ruột đã ra đi. Nó buồn, nó đau lắm thầm trách ông trời tại sao lại đối xử với nó như vậy. Cũng từ đó trở đi nó từ một con người hồn nhiên có nụ cười của thiên thần biến thành một con người lạnh lùng không còn nụ cười của thiên thần.
-----------------------------------
Trở về hiện tại
Hiện bây giờ nó đang nhớ về người con gái ấy, nó muốn khóc nhưng nước mắt đã chảy ngược vào trái tim đã bị đóng băng của nó
- Buông- Nó lạnh lùng nói
- Cô mau bỏ cái tay cô ra- Nhỏ nói to làm mọi người trong căn tin ai cũng nhìn vào bàn cả bọn tụi nó
- Tôi không buông- Ả Mia mặc nhỏ nói gì rồi từ đâu trên tay ả xuất hiện một cái kéo- Hình như cô rất thích mái tóc này nếu tôi cắt nó thì không biết nó sẽ như thế nào nhỉ
- Cô mau bỏ cái kéo xuống- Cậu nói
- Anh Vin ngồi im để xem kịch hay đi- Ả May nói
- Cô im đi- Cậu quát ả
- Buông tay ra- Nó quát mặt đầy sát khí
- Không bao giờ- Ả nói rồi đưa cái kéo lên tóc nó chuẩn bị cắt thì từ đâu có một vật gì đó bay tới tay đang cầm cái kéo của ả. Lực của vật đó cũng không mạnh lắm nhưng cũng đủ làm cho cái kéo từ ả Mia bay ra xa.
- Ai là ai đã làm- Ả quát
- Tôi- Ai cũng ngạc nhiên khi nghe giọng nói đó và người nói không ai khác chính là hắn
- Tại sao anh lại làm vậy- Ả nhìn hắn nói mà tay vẫn còn chạm vào tóc nó. Còn nó đã không thích người lạ chạm vào tóc mình mà ả Mia vẫn cứ chạm. Đến lúc này nó không nhịn được nữa. Mặt nó tối sầm lại và đứng lên. Thấy nó đứng lên thì nhỏ và nàng liền nuốt nước bọt còn cô thì la lên
- Mọi người mau tránh xa cậu ấy- Đồng thời kéo tay nhỏ và nàng đi
- Sao vậy- Chàng hỏi
- Khi cậu ấy mà điên lên thì không ai có thể ngăn cậu ấy được cả ngoại trừ...- Nàng vừa nói vừa tìm kiếm ai đó thì thấy Vin đang chạy đến chỗ nó. Còn nó sau khi đứng lên thì ban cho ả Mia một cái tát làm ả té xuống đất và ở khóe miệng ả có một thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra đó là máu. Sau khi nó tát ả thì Vin cũng vừa chạy và ôm lấy nó
- Chị đừng như vậy chị ấy sẽ không vui đâu- Cậu thì thầm vào tai nó- Chị cũng đừng có kích động đó em xử lí cho
Nó nghe vậy cũng không còn kích động nữa. Trừng mắt nhìn ả Mia rồi bỏ đi. Cô, nàng, nhỏ cũng đi theo. Khi bóng tụi nó vừa khuất thì Wind cũng đi đến chỗ cậu đang đứng. Cả cậu và Wind vẫn đứng đó thấy tụi Hs kia vẫn chưa chịu đi mà còn đứng đó bàn tán thì khó chịu
- MẤY NGƯỜI CÒN NHÌN NỮA THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH TÔI- Wind tức giận quát
Thế là ai cũng bỏ đi vì không muốn đụng vào Wind vì một khi cậu mà bực lên thì khó ai có thể biết được hậu quả của việc mình gây ra và ba Wind cũng là HT nên không muốn bị đuổi học thì tốt nhất là nên nghe theo.Sau khi mọi người đi thì ba ả Anna, Anny, May chạy đến đỡ ả Mia
- Hix...em xin lỗi...em- Ả Mia giả bộ khóc làm vẻ tội nghiệp
- Cô thôi ngay cái trò nước mắt cá sấu giả tạo của cô đi- Wind thấy cậu im lặng không nói gì thì lên tiếng
- Em...
- Cô biết việc cô...
- Để đó anh- Wind chưa nói xong thì cậu lạnh lùng lên tiếng làm cho tụi hắn (trừ cậu nha) vô cùng ngạc nhiên. Vì cậu chỉ lạnh lùng khi ở trong bang thôi mà không ngờ bây giờ cậu lại lạnh đến vậy lạnh hơn khi ở bang (nhưng chưa bằng nó).
- Tôi nói cho các cô biết còn đụng vào các cô ấy thì đừng trách tôi- Cậu nói rồi bỏ đi còn tụi hắn thì đi theo đằng sau. Còn tụi nó vừa vào lớp thì chuông reo nhưng nó không có tâm trạng để học nên đi đến chỗ ngồi của mình cầm cặp rồi đi về. Nhỏ, cô, nàng thấy vậy cũng cầm cặp đi về theo nó mặc cho bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn tụi nó vì tụi nó mới đi học có hai ngày mà đã cúp học. Tụi nó vừa về thì tụi hắn vào không thấy tụi nó đâu nên cũng đi về.
----------------------------------------------------
Xin lỗi các bạn vì đã chậm trễ vì mình có chuyện riêng nên bây giờ mới đăng được mong các bạn thông cảm