Chương 16: Music bank 2 ( anh yêu em )
Cả đoàn xe BMW tiến thẳng vào thảm đỏ Wish, hàng rừng phóng viên săn ảnh đứng 2 bên và chụp liên tục vào những ngôi sao bước trên thảm, nó, Đức, Khánh Anh và Bình bước ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người:
- Nhìn kìa! họ là The Moon sao? Làm sao họ có thể ở đây chứ? --- fan của họ ở Hàn rầm rộ lên, máy ảnh và đèn led nhìn về phía nó.
Nó bước đi tự nhiên trên thảm đỏ, mặc một bộ vest và áo choàng quyền lực, nó tự tin bước phía trước, 3 người kia mặc vest xanh bước về phía sau vẫy tay chào mọi người ( fan muốn rụng tim luôn chứ đùa à ^^) nở nụ cười tỏa nắng chào fan, Khánh Bình luôn gây ấn tượng mạnh mẽ trong nhóm, tụi nó nhanh chóng bước vào bên trong bảo tàng:
- Oppa, đó là The Moon đang nổi phải hong anh? chúng ta có cần chào hỏi không? --- Sehun nói với D.O
- Anh ngại lúm, em đi đi. --- D.O cười hiền
- Ok để em
Sehun bước lại chỗ, đang lúc nó cầm ly rựu uống:
- Chào em, các em là The Moon đúng hong?
- ( Cười mỉm ) chào oppa, chúng em mới đến Hàn, cùng cty quản lý mong các anh giúp đỡ! --- nó nói và cạn ly
- Các em có tố chất thật đấy, anh nghe về các em nhiều rồi, " Tell me why you go " của các em thật sự rất khá, chã trách gì hút fan như vậy, lì lọm giữ hết mấy bảng xếp hạng ở Bắc Mỹ luôn chứ! --- Sehun đùa
- Oppa quá khen, tụi em chỉ là tân binh thôi, sao bằng các anh được chứ? --- Đức nói tiếng Hàn vô cùng trôi chảy.
- Thôi gặp lại các em sau nha! --- Sehun nhìn thấy Baekhun gọi thì chào tụi nó.
Buổi tối hôm đó, nó gặp rất nhiều lãnh đạo và khách vip của truyền thông Hàn Quốc, ai cũng phải nể nang khi nghe danh pama nó ( sướng quá bà ơi @@) kết thúc sự kiện, nó đi đến tháp Namsang tìm hắn trên chiếc Audi tự láy. Khung cảnh choáng ngợp của nơi đây không dễ làm nó phai nhòa, nó thay một bộ đầm ren, tóc uốn nhẹ phần đuôi và xỏa ra trông vô cùng sang chảnh, đến chân tháp, nó tìm mãi, tìm mãi vần không thấy Phong, nó bắt đầu sợ, mở máy gọi thì thuê bao:
- Đồ đáng ghét anh đang ở đâu vậy? Đừng làm em sợ nha Phong! --- nó khóc dưới làn tuyết trắng xóa của Hàn......
bỗng có tiếng điện thoại reo:
- Alo đồ đáng ghét anh đang ở đâu vậy? --- nó hét vào điện thoại.
- Quay lại sau lưng đi nhóc, anh ở ngay bên em mà! --- Nam Phong cười trong điện thoại.
Nó quay lại thì thấy tất cả đèn trên tháp bật lên chớp nháy, bản tình ca mùa đông bật vào điệp khúc, nhìn thấy hắn nó vỡ òa ra chạy lại ôm hắn, 2 người xoay vòng dưới trời tuyết khiến ai đi ngang cũng thấy ngưỡng bộ và ganh tị.
- Ngốc à, anh ở đây mà! đừng khóc nữa lem phấn rồi kìa em! --- ôm nó trong tay, hắn hôn nhẹ lên đầu nó, nhìn thấy nó mở to mắt ra định nói, tay hắn liền đặt lên môi nó --- Đan, em làm người yêu anh nha!
Câu nói hắn ấm áp ngọt ngào như đẩy nó vào giấc mơ của tình yêu:
- E đồng ý! --- nó nói nhỏ nhưng đủ làm hắn rộn ràng!
Đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ hắn làm cho nó phải khóc thêm lần nữa!
- Được rồi, mình lên tháp chơi nha! --- hắn nắm tay nó.
- Anh làm mọi người và em lo lắm, bệnh không đi event được mà tới đây đứng đợi em, lần sau đừng khờ vậy nữa biết chưa đồ....
- đồ gì?
- Ờ thì đồ đáng yêu @@
- Anh Thiên có la anh không vậy?
- Em bảo kê òi, khỏi lo, mà giờ em đói rồi, mình đi ăn đi!
- Ok!
sau đó hắn cổng nó trên con đường đầy lá phong, hắn hát cho nó nghe bẩn ballad nó thích hai đứa cứ tíu tít mãi đến khi về nhà.
Sáng hôm sau, tại phòng nó:
- Thức dậy đi heo lười! Em cứ ngủ mãi mà đòi anh chở đi biển ngắm bình minh là sao --- Hắn bước vào phòng nó và lấy gối lay nó dậy ( giống vợ chồng quá nha mí má )
- Không muốn không muốn nữa, lát thức dậy đi xem hoàng hôn thích hơn --- nó ngáy ngủ la hắn!
- Được rồi, không dậy chứ gì, vậy thì mình ngủ chung nha vợ yêu! --- nói xong hắn chui vào trong chăn ôm nó!
- A a a a a a a a a đồ biến thái, ai thèm làm vợ anh chứ biến xuống cho em. --- nó đạp hắn
- Không đâu, quên đi nha! --- Hắn vùi đầu vào tóc nó, mùi hoa oải hương trên tóc nó làm hắn mê tít.
Về phần nó, mặc cho hắn nghịch nó vẫn ngủ ngon lành, trên một đất nước xa xỗi có 1 căn nhà lớn, trong căn nhà đó lại có 1 căn phòng, nơi 1 cặp tình nhân ôm nhau ngủ dưới ánh nắng mặt trời!