Chương 10: Chấp nhân thi đấu
Nhãn quan của con người thường bị thu hút bởi màu sắc và ánh sáng. Không có ánh sáng màu sắc chẳng thể xác định được. Sự giám định màu sắc hệ tại vào năng lượng nguồn ánh sáng và hướng nhìn của con người. Nhưng sự thật, nó không được xác định theo những gì con người thấy nhưng lại từ nhiều yếu tố khác nhau. Trường hợp của cô cũng vậy. Nếu chỉ dùng mắt đẻ đánh giá cô thì người ta sẽ cho rằng cô là một người con trai thật thụ, vô cùng lạnh lùng nhưng sự thật lại khác xa.
"Reng" "reng" tiếng điện thoại vang lên.
Giờ này ai có thể gọi cho cô. Ở bệnh viện ông gặp chuyện gì sao? Cô vô cùng lo lắng, bàn tay chợt rung lên.
-" Alo..."
-" Số cậu hiếm người biết quá nhỉ?" Bên kia truyền đến thanh âm trầm trầm của một người đàn ông.
Xác định đây không phải cuộc gọi từ bệnh viện cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đây là ai? Sao biết số cô? Tuy không phải người nổi tiếng nhưng số cô là bảo mật, chỉ có ai cô cần cô mới cho.
-" Anh là ai?". Giọng nói lạnh lùng như băng của cô lập tức truyền đến tai anh.
-" Là tôi, Văn Phong." Cái giọng gì mà như tu la thế.
-" Vào việc chính."
"Đúng thật là cái thằng cha này không xem ai ra gì mà. Dù sao cũng là bạn bè, nói cái giọng như muốn giết người đó ai chịu ho nỗi."
-" Thật ra tôi muốn bàn bạc về trận thi đấu bóng rỗ ấy mà." Anh ấp úng nói chuyện với cô. Sao cô lại tạo cho con người ta cảm giác đáng sợ vậy chứ.
-" Tôi đồng ý thi đấu sao?" Cô tưởng cô đã nói rõ với anh vấn đề này lúc sáng rồi chứ.
-" Tôi xin hứa với cậu nếu cậu tham gia trận này tôi liền tích cực cộng tác trong việc thực hành nhóm, tôi sẽ đưa ra những ý tưởng hay, tôi cũng sẽ không tranh vị trí trung tâm với cậu." Anh đây là xuống nước lắm rồi.
Lúc sáng khi nghe cô bảo không tham gia anh cũng không cần, một mình anh cũng đủ sức đấu lại. Nhưng đến chiều nay cái lũ khốn đó lại đến đưa ra cá cược với anh. Nếu anh thua anh phải rời xa Thiên Anh. Với cái tính này của anh dù không cần Thiên Anh nhưng anh chịu để thua sao? Lại nghe nói Tư Hạ là một tay chơi cừ khôi, có cô vào đội hình thì tỉ lệ thắng cao hơn. Vì vậy anh đánh bạo đi xin số điện thoại của cô. Mà số này cũng đâu phải số của tổng thống, vì muốn có số cô anh chạy vạy ngược xuôi. Khi điện được rồi thì lại gặp cái giọng lạnh lùng phát tởm này.
-" Cậu nghĩ tôi cần những thứ đó ư?".
-" Tôi xin cậu đấy được không. Ông đây đã xuống nước thế rồi mà..." Giọng anh nỉ non, cố gắng đến hơi sức cuối cùng.
-" Lý do gì anh lại thi đấu và vì sao lại là tôi?"
Cô đòi lý do thi đấu. ch.ết rồi lý do gì đây? Quên chuẩn bị lời thoại này rồi. Không thể nói là vì gái được.
-" Cậu không thấy hắn ta thách đấu hai chúng ta sao. Còn lý do tôi nghĩ tới cậu là vì tôi biết cậu có thực lực." Lời của anh cũng đúng, nếu Tư Hạ không có thực lực anh cũng chẳng cần liều nhảy xuống tảng băng lạnh như cô.
-" Chỉ vậy thôi."
Cô còn muốn gì đây nữa hả bà cô.
-" ừm".
-
" Được..không còn việc gì cúp máy."
Nói chuyện thì cộc lốc không đầu không đuôi, sợ tốn tiền điện thoại hả? Ông đây trả phí đấy. Mà cũng may đã đồng ý, tiền điện thoại bỏ ra cũng đáng."
Lý do cô đồng ý đơn giản chỉ là không muốn bị quấy nhiễu lần hai. Với lại từ ngày ông nhập viên cô không có dịp thư giãn. Xem như đây là dịp tốt đi, với lại cũng không mất mát, ngược lại lợi ích cũng không tệ.