Chương 4: Không muốn
Biệt Thự KeyLia!
"Bảo Bối, nghe nói hôm nay em đánh nhau với người ta. Để anh xem em có bị thương không? Tay có bị xướt không? Chân có bị đau không? Đầu có bị trúng vào đâu không? Có bị chảy máu không?" Hàn Nhật Bạch ngồi bên cạnh Cung Nguyệt Băng lo lắng kiểm tr.a từng điểm trên người cô, miệng thì không ngừng hỏi.
"Có, đau lắm. Tay em rất đau, chân cũng rất đau, đầu thì cũng có thể bị va chạm rồi. Đau lắm, Băng Nhi rất đau." Cung Nguyệt Băng ấm ức nói. Giọng nói đầy phần ủy khuất cùng đáng thương.
"Phạm Khánh Phong, sao hôm nay anh mềm lòng xử nhẹ cho những người đó quá vậy? Như vậy không phải để Bảo Bối của chúng ta ủy khuất sao?" Hàn Nhật Bạch nhìn Phạm Khánh Phong như đang tr.a hỏi.
"Đừng làm Bảo Bối mất mặt. Cậu muốn để Gia Tộc biết chuyện này sao?" Phạm Khánh Phong vừa làm việc trên laptop vừa trả lời.
"Gia Tộc biết thì làm sao chứ? Chúng ta còn sợ mấy Lão Già đó nói gì sao?" Vũ Hạo Thần cao ngạo lên tiếng.
"Chính vậy!" Cung Nguyệt Băng gật đầu tán dương.
"Em đó, ngoan lại chút cho mọi người nhờ." Phạm Khánh Phong dùng tay bún nhẹ vào trán của Cung Nguyệt Băng.
"Em rất ngoan rồi đó, có được hay không!" Cung Nguyệt Băng xoa xoa trán, mỏ nhỏ hơi chu nói. Sau đó quay lại nhìn Lăng Hàn Vũ với cặp mắt ngây thơ trong sáng, đôi cặp mắt không ngừng chớp.
"Chưa làm bài tập sao?" Lăng Hàn Vũ nhìn vào cặp mắt ngốc nghếch cô cô liền biết được ý của cô vợ nhỏ của anh.
"Ừmk!" Cung Nguyệt Băng gật đầu lia lịa.
"Tối nay sang phòng anh ngủ." Phan Minh Triệt lạnh lùng nói.
"Không muốn, không muốn!" Cung Nguyệt Băng ôm cánh tay Phạm Khánh Phong kiên quyết lắc đầu.