Chương 6: Có lẽ trong tim có người
Chuyến đi chơi kết thúc. Mọi người trở về nhà trong buổi chiều chủ nhật. Lâm Ý đứng chờ bố tới rước. Thiên Phong lái chiếc xe đến trước mặt cô, với tay mở cửa bên cạnh.
- Lên đi! Tôi đưa em về! - Thiên Phong.
- Không cần đâu! Bố tôi gần đến rồi! Không phiền anh! - Lâm Ý.
Thiên Phong mở cửa, bước xuống xe. Hắn đi lại rồi bế Lâm Ý lên xe. Hắn thắt dây an toàn cho cô rồi đóng cửa lại.
- Anh, anh làm gì vậy? Anh có cần gấp như vậy không? - Lâm Ý.
- Em chỉ cần ngồi yên đấy thôi! - Thiên Phong.
Thiên Toàn đuổi theo chiếc xe nhưng không kịp. Hắn phải nhanh tay bấm điện thoại gọi cho Thiên Phong.
- Anh hai! Còn em thì sao? Không lẽ em đi bộ về? - Thiên Toàn.
- Chìa khoá xe mô tô trong cặp của em! Tự lái xe về đi! Vậy nhá! - Thiên Phong.
Nói rồi Thiên Phong cúp máy. Cả 2 không nói gì. Không khí trong xe yên ắng vô cùng. Thiên Phong vừa lái xe, mặt lại tỏ vẻ lạnh lùng nói.
- Em cho tôi số điện thoại của em đi, để tôi dễ liên lạc với em! - Thiên Phong.
- Thôi! Tôi không nghĩ mình đủ thân thiết để cho anh số điện thoại. - Lâm Ý.
" Hêy. Đã ngại khi bên cạnh hắn rồi! Hắn quá giống Lý Vương, mình không thể nào bên hắn được! "
Lâm Ý đang nhìn ra ngoài cửa sổ, quay sang đã thấy ghé sát vào mặt mình. Thì ra hắn sử dụng chế độ tự lái.
- Anh làm gì vậy? Tránh ra đi! - Lâm Ý.
Cô sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Hắn thò tay sang, rút chiếc điện thoại trong túi cô bấm bấm.
- Đây là số điện thoại của tôi! Nếu muốn gì có thể gọi hoặc nhắn tin! - Thiên Phong - Tôi có cách để có số điện thoại của em!
Rồi hắn trở lại vị trí tiếp tục lái xe. Chiếc xe dừng trước nhà Lâm Ý. Cổng nhà tự động mở ra, hắn lái xe vào trong.
- Anh không cần đưa tôi vào trong đâu! Tự tôi có thể vào! - Lâm Ý.
- Tôi vào để bàn công việc với Chủ Tịch! - Thiên Phong.
Mặt của Lâm Ý cứng lại, cảm thấy có một sự tự luyến nhẹ.
" Cái gì? Bổn cô nương đây chỉ là không muốn mắc nợ ngươi thôi! "
Chiếc xe dừng ngay ngoài sân. Tiểu Vương chạy ra mở cửa cho Lâm Ý.
- Cuối cùng cô cũng về! Tôi nhớ cô lắm!
- Tôi cũng nhớ mọi người! - Lâm Ý - Thiên Phong, anh để xe cho Tiểu Vương cất đi!
Thiên Phong mặt hầm hầm như đống thịt bầm. Tay nhanh chóng tháo dây an toàn.
- Gọi tên có vẻ thân thiết quá nhỉ?
" Anh bị điên à? Gọi tên thân thiết quá nhỉ? Anh nghĩ anh là ai? "
Lâm Ý xách hành lý vào nhà trước, vào đến phòng ngủ là đặt lưng xuống nằm ngay.
- Tao nhớ mày quá! Ôi! Chiếc nệm êm ái của tao! Xa mày làm lưng tao đau nhức cả lên! Bây giờ không có sức rồi! - Lâm Ý.
- Đau lưng à? Chắc do em ngủ không quen ở bên ngoài đó! - Thiên Phong.
Lâm Ý quay ra cửa thì thấy Thiên Phong đứng tựa ở cửa mà nhìn vào. Lâm Ý bật dậy.
- Anh, anh, anh...ai cho phép anh lên đây?
- Chẳng ai cho cả! Chỉ là lên phòng sách của chủ tịch nhưng chẳng thấy ngài đâu, trùng hợp là phòng em đang mở cửa thì sang xem như thế nào? Phải công nhận là phòng em đẹp thật. Một chút cảm giác bừa bãi nào cũng không có!
- Anh đi...a, a. Đau quá!
Thiên Phong bước nhanh lại phía giường rồi đặt Lâm Ý nằm sắp người lại.
- Để tôi xoa lưng giúp em!
- Được thôi!
Xoa được một lát thì Thiên Phong mới bảo.
- Phòng em có rượu thuốc không?
- Có! Trên kệ tủ kìa! Mà làm gì vậy?
- Thoa rượu thuốc mới mau khỏi!
Lâm Ý suy nghĩ hồi lâu mới phản ứng rất mạnh.
- Thôi khỏi đi! Nếu mà thoa vào lưng thì phải... Có gì lát tôi nhờ dì Vân thoa giúp là được rồi! Cảm ơn anh!
Lâm Ý ngồi dậy, Thiên Phong mới ghé sát vào mặt cô, thì thầm.
- Tại sao em luôn tránh tôi? Em ghét tôi lắm à?
- Cũng không hẳn thế! Chỉ là...chỉ là...
- Được rồi! Không làm em khó xử! Tôi sẽ không gây khó chịu cho em nữa!
Thiên Phong bực tức bỏ ra ngoài. Trước khi ra, hắn đóng cửa rất mạnh, người làm ở dưới nhà nghe còn hoảng, huống chi là Lâm Ý.
" Thiên Phong bị gì vậy? Mình nói sai cái gì sao? Không phải chứ? "
Thiên Phong cùng với Vĩ Hùng vừa uống cafe vừa bàn công việc ở dưới nhà. Lâm Ý đi đi lại lại trước mặt Thiên Phong để hắn chú ý. Nhưng lần này là giận thật rồi. Đến ngước lên nhìn Lâm Ý một cái cũng không làm.
" Không phải chứ? Sao lại giận rồi? Lần này gây ra hoạ lớn rồi! "
Lâm Ý trở lên phòng, lấy điện thoại, chọn số của hắn để nhắn tin.
- Sao lại giận tôi? Tôi làm gì sai à? Nếu sai thì cho tôi xin lỗi đi! Hay tôi tặng anh một món quà nhé...? Được rồi! Anh đưa ra quyết định đi! Tin nhắn này có hiệu lực hết ngày mai đấy!
" Để xem anh có giận được không? "
Nhắn tin xong thì tất nhiên Lâm Ý phải đi ngủ rồi. Ai lại đợi tin nhắn của một người lạ đến mệt mỏi chứ? Mà đi chơi mệt rồi thì phải nghỉ ngơi chứ.
Sáng hôm sau ngủ dậy, Lâm Ý lật điện thoại xem tin nhắn. Đúng là Thiên Phong nhắn lại thật.
- Vậy thì cuối tuần này em đi với tôi đến một chỗ! 9h30 sáng! Tôi đến đón em!
" Bởi mới nói! Chẳng ai giận nổi mình! "
Hôm nay là thứ hai, Lâm Ý nhanh chóng thay đồ rồi phóng chiếc mô tô đi học. Trước khi đến trường còn phải tạt ngang sang để đón Tiêu Hoa.
Lên đến lớp, mọi người run rẩy nhìn một cậu học sinh xắn tay áo đến khuỷ tay, quần áo xộc xệt, trên cổ tay có xăm hình một cái móc câu, lưng tựa vào ghế, 2 chân thì vắt lên bàn. Đó lại là học sinh mới đến.
- Này cậu! Cậu mới chuyển đến à? - Tiêu Hoa
- Thì sao nhỉ? - Học sinh mới.
- Cậu vui lòng bỏ chân ra và xuống cuối lớp giúp mình! Đây là chỗ của mình! - Lâm Ý.
Cậu học sinh đó trợn mắt, hắn đứng dậy. Có thể nói là hắn cao tầm 1m90, cao hơn Lâm Ý 25 cm.
- Trước giờ chẳng có ai dám ra lệnh cho tôi cả! Nên cô đừng ra lệnh cho tôi!
Cả lớp run rẩy nhìn " Lão đại ", mọi người run rẩy muốn lên tiếng bảo tên học sinh mới tránh xa Lâm Ý.
- Không phải là ra lệnh! Mà là yêu cầu! Và. Đây. Là. Chỗ. Của. Tôi! Phiền cậu tránh ra!
Tên học sinh mới giở thói côn đồ, hắn nắm lấy cổ áo của Lâm Ý. Mặt cô vẫn bình thản như chẳng có gì.
" Có vẻ như danh tiếng của mình bị mai một rồi! Tên nhóc miệng còn hôi sữa mà muốn đánhh chị? Đợi ngàn năm nữa đi! "
Lâm Ý nắm lấy cổ tay hắn mà xiết. Mặt hắn đỏ lên kêu đau điếng. Vẫn không thua, hắn tiếp tục đánh Lâm Ý. Cô nhanh nhẹn tránh né, chỉ vài đòn đã hạ được hắn.
- Tôi bảo rồi! Đây là chỗ của tôi! Và cho cậu biết! Lần sau đừng kiếm chuyện với tôi! - Lâm Ý.
Cái tật xấu của Xảo Xảo vẫn không thôi. Vừa đánh nhau xong, cậu học sinh mới và Lâm Ya bị mời lên phòng quản sinh. Cả hai người bị viết bản kiểm điểm trên đó.
- Cậu tên gì thế? - Lâm Ý
- Tôi á? Liên Thành!
- Tôi là Lâm Ý! Rất vui được làm quen!
Lát sau Thiên Phong lật đật chạy lên phòng quản sinh để ký bản kiểm điểm và đưa Lâm Ý ra. Ra là hồi nãy Lâm Ý lén nhắn tin cho Thiên Phong lên trường.
- Em có thể đừng khiến tôi lo lắng cho em được không? Em là con gái mà sao cứ gây chuyện đánh nhau hoài vậy?
- Khi nãy thằng đó kiếm chuyện với tôi trước mà! Anh chưa tìm hiểu rõ mà la rồi! Với lại kên ký một chữ ký thôi mà!
- Một chữ ký? Em nói nghe dễ quá! Tôi bỏ cả đống việc trên công ty lên đây để ký bản kiểm điểm cho em! Tối nay tôi sẽ gọi điện cho Ngài chủ tịch!
- Đừng mà! Đừng mà! Bố mà biết là ch.ết đấy! Đừng mà!
Lâm Ý đứng năn nỉ một hồi liền lăn ra khóc. Vừa khóc vừa la, khiến mấy người gần đó nhìn Thiên Phong.
- Được rồi! Được rồi! Đừng khóc nữa! Tôi không gọi cho Ngài chủ tịch nữa!
Lâm Ý bỗng im bật không khóc nữa. Cô nhanh lấy tay lau lau chìu chìu nước mắt đi.
- Hứa rồi nhé! Tôi lên lớp đây! Tạm biệt anh nhé! Chúc anh làm việc thuận lợi!
Thiên Phong lắc đầu chào thua cái tính trẻ con của Lâm Ý. Hắn đi trở lại công ty.
- Giám đốc! Ngài chủ tịch đang đợi ngài ở phòng họp! - Thư ký.
- Được! Cô pha giúp tôi 2 tách cafe!
- Dạ!
Nghịch Thiên Phong nhanh chóng lên phòng họp để gặp Ngài chủ tịch. 2 người bàn chuyện gì đó mà vài ngày nữa mới có thể tiết lộ được!
Một ngày trôi qua rất nhanh. Cuối cùng rồi cũng đến cuối tuần. Cô lại quên mất cuộc hẹn với Thiên Phong. Khi hắn đến nhà, cô vẫn còn ngủ la liệt trên giường.
- Dậy thôi! Em quên cuộc hẹn với tôi rồi à?
Lâm Ý bị giọng nói trầm ấm đánh thức. Cô lờ đờ ngồi dậy thì thấy Thiên Phong đang ngồi trên sofa.
- Anh, anh,...sao anh có chìa khoá phòng tôi?
- Bố em đưa chìa khoá cho tôi! Em trễ hẹn với tôi rồi đấy! Tôi cho em 5 phút để chuẩn bị!
- Anh đừng ra lệnh cho tôi!
- Nếu em không đi bây giờ thì tôi sẽ mách Ngài chủ tịch chuyện xảy ra hôm thứ 2 đấy! 1, 2,...
Lâm Ý lật đật lấy đồ trong tủ rồi nhanh vào phòng tắm thay ra. Chưa đầy 5 phút Lâm Ý đã thay đồ xong. Lâm Ý nhanh chóng kéo Thiên Phong xuống dưới lấy xe.
- Xong rồi! Đi thôi!
Mọi người trong nhà nhìn Lâm Ý lôi lôi kéo kéo Thiên Phong mà không nhịn nổi cười. Chỉ có mỗi Tiểu Vương là có vẻ không. Chính Thiên Phong cũng nhận thấy điều đó.
- Cái cậu Tiểu Vương gì đó thân với em lắm à?
- Đúng! Cậu ấy lớn lên cùng em đấy! Cậu ấy dễ thương lắm! Mà có chuyện gì sao?
- Tôi thấy em với cậu ấy thân thiết lắm! Mà cậu ấy có lẽ thích em lắm!
- Đừng nói bậy nữa! Lo lái xe đi!
Thiên Phong đạp ga, nhanh chóng đã đến nơi dự định. Đó là trại nuôi dưỡng những chú chó thất lạc.
- Ấy! Đây là nơi nuôi dưỡng những con chó đi lạc à? Được đấy!
- Em thích không? Cuối tuần nào tôi cũng đến đây cả!
- Nhanh vào thôi!
Lâm Ý thích thú kéo Thiên Phong đi vào. Mấy người bác sĩ thú y đi ra chào đón Thiên Phong rất nhiệt tình.
- Giám đốc Nghịch đến rồi à? Hôm nay còn dẫn cả bạn gái theo nữa! Bạn gái mới à?
- Không phải! Tôi không phải bạn gái của anh ấy! Tôi chỉ là đi theo chơi thôi! - Lâm Ý.
- Vậy à? Vậy bạn gái của Giám đốc Nghịch đâu rồi?
- À...tôi...tôi và cô ấy chia tay lâu rồi! - Thiên Phong.
" Chia tay? Sao lại chia tay? "
- Vậy cô đây là...?
- À...cứ gọi tôi là Ivy đi!
- Chào cô Ivy! Cô có hứng thú với mấy chú cún bị thất lạc lắm à?
-.....
Lâm Ý thích thú trao đổi với Bác sĩ Hứa về cách chăm sóc cũng như thích thú những chú cún...lâu lâu lại thấy bác sĩ ấy đụng vào người Lâm Ý. Thiên Phong nhìn có vẻ gì đó rất khó chịu. Chỉ một lát, Lâm Ý đã vui vẻ đưa số điện thoại của mình cho hắn. Cô vui vẻ tạm biệt hắn và ra về. Và tất nhiên, Thiên Phong rất khó chịu.
- Em sao lại đưa số điện thoại cho bác sĩ Hứa dễ dàng như vậy?
- Không phải! Bác sĩ Hứa bảo là nếu có cái gì mới về những chú cún thì sẽ gọi điện cho tôi nên mới đưa số cho anh ấy!
Thiên Phong phanh gấp, dừng xe ở một noie vắng vẻ. Hắn khoá tất cả cửa xe lại rồi tháo dây an toàn của mình ra. Hắn chồm sang chỗ của Lâm Ý. 2 người kề sát nhau. Có thể như nghe được cả từng hơi thở.
- Tôi cho em biết! Nếu em còn để người đàn ông khác động vào mình hoặc thân thiết với người đàn ông khác thì tôi sẽ...tôi sẽ...
- Sẽ làm sao?
Thiên Phong bất ngờ hôn vào môi của Lâm Ý. Cô vùng vãy nhưng không được. Hai tay anh tỳ vào ghế đã khoá cô trong phạm vi của mình. Chẳng hiểu vì sao cô lại để yên cho hắn hôn?
" Lý Vương! Chàng tha lỗi cho thiếp nhé! Đây có phải là ý trời không? "