Chương 37: Đừng nói với cô ấy
- Pie!-Tiếng Miên vang lên.
Đi liền sau đó là hàng loạt âm thanh từ những cái miệng khác nhau.
- Bạn đã đỡ hơn chưa?
- Bọn mình vừa hay tin bạn bệnh sáng nay. Thế nên, chiều bọn mình rủ hết vào đây thăm bạn.
- Sắp thi học kì rồi nhá, ráng mà khỏe lại. Bọn này còn phải nhờ Pie nhiều lắm đó.
Những tiếng nói luyên thuyên phát ra làm căn phòng trở nên nhốn nháo. Còn có nào là hoa, nào là trái cây, bánh, sữa được chất núi trên bàn. Nếu là bệnh viện thường, chắc đã không chịu nổi sức ép như thế này.
- Cảm ơn mọi người! Mình thấy đỡ hơn nhiều rồi-Pie nở nụ cười.
Pie đưa mắt nhìn hết một lượt. Để tầm nhìn lại trên một người-Huy Hoàng.
Có đứa thấy vậy cũng chủ động đẩy đẩy Hoàng về phía trước, còn cười mà nói:
- Đứng đấy làm gì? Còn không mau đến thăm hỏi bạn gái của cậu!
Mặt Hoàng ửng lên một vầng hồng, cậu không nhanh không chậm bước tới.
Cùng lúc đó, có những tiếng bước chân đi vào.
Pie tự nhiên thấy lòng mình rộn lên cảm giác khó chịu. Không biết cảm giác này có phải là cái thứ người ta vẫn gọi là “tâm linh tương thông” của song sinh không nữa? Chỉ chưa đầy 3 giây sau, đã thấy lấp ló gương mặt Hime đằng sau đám đông.
Hai cận vệ của Hime nhanh chóng “dọn” đường cho cô bé. Dáng đi tao nhã, khí chất có phần kiêu ngạo của Hime lấn áp tiếng ồn ào. Trên người Hime vẫn mặc quen thuộc một chiếc đầm dài màu trắng kem phối ren, tóc chải gọn gàng, xõa dài tận hông. Đám bạn cùng lớp của Pie nhìn Hime không rời mắt. Đã có nghe. Pie có em gái song sinh, báo chí cũng rầm rộ một thời gian, đến hôm nay mới có cơ hội nhìn thấy tận mắt.
- Nè bạn! Bạn là em gái của Pie phải không?-Một tên con trai vui vẻ mở lời.
Hime giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nhìn, cũng không đáp lời, chỉ duy nhất động tác đưa tay ra hiệu. Một người cận vệ liền đi tới.
- Tiểu thư cần gì?
- Phòng này quá ngột ngạt, ồn ào!-Hime cất giọng, âm thanh vang lên đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy.
Lập tức, hai cận vệ của Hime tiến lại đám bạn, dùng lời nói ban đầu lịch sự mời tất cả ra ngoài. Nhưng sau thái độ bất hợp tác của cả đám, hai cận vệ thẳng thừng dồn tất cả, đẩy ra ngoài. Khi một cận vệ tiến tới chỗ Hoàng...
Hime nhìn thấy, liền mỉm cười cất giọng:
- Cậu ta là bạn trai của đại tiểu thư, không cần phải ra ngoài-Lời nói nhấn mạnh vào hai chữ “bạn trai”, ý tứ cũng đầy tính khiêu khích.
Pie nãy giờ vẫn kìm chế tức giận, ngoan ngoãn nằm im lìm, chỉ đưa ánh mắt theo dõi sự việc.
- Chị chưa ch.ết sao?-Hime vẽ ra bộ mặt hiền lành, lời nói ra lại khiến người ta rợn tóc gáy.
Mặt Pie vốn đã xanh xao, nghe nói đến đó cũng liền biến thành đỏ, nổi giận gừ lên một tiếng:
- Mày!
- Còn tức giận được cơ à! Xem ra không có nghiêm trọng như ai đó báo về nhỉ?-Vừa nói, Hime vừa nhìn về phía chị Hoa, ánh mắt cô bé có tính sát thương nghiêm trọng.
Chị Hoa đứng im re, miệng run run, từ từ phân bua.
- Tối qua, thực sự đại tiểu thư sốt rất cao. Đo được đến hơn 40 độ, tôi sợ có chuyện không hay xảy ra, nên mới báo về Tử Viên-Ngưng một lát, chị Hoa ngẩng đầu lên, rụt rè nhìn Hime-Cũng nhờ đêm hôm qua có cậu...
Ngay lập tức, con người đứng dựa cửa từ nãy đến giờ, vội vàng bước vào, lên tiếng.
- Hime, ruốt cuộc cô đã xong chưa?
Lời nói của chị Hoa bỏ dở giữa chừng. Hime đang tập trung lắng nghe, bị làm cho phân tâm, liền cau mày khó chịu.
Pie nhìn Huy, gương mặt vừa nãy còn tức giận giờ biến thành ngạc nhiên “Cậu ta... đi cùng Hime?”
Huy đưa ánh mắt rất nhanh về phía Pie, nhìn lướt qua một lượt, thấy sắc mặt Pie có vẻ tốt hơn, trong lòng cũng tự thấy nhẹ đi bớt. Nhưng chợt nhìn thấy Huy Hoàng đang đứng bên cạnh giường, tâm tình lại rộn lên cảm giác nóng hừng hực.
- Anh cũng đã vào rồi, có muốn hỏi thăm bệnh tình của Diệu Anh?-Hime cười hiền hòa, lời nói thì rõ ràng châm chọc.
- Không cần!!-Cùng lúc cả Pie và Huy đều đồng thanh nói lớn.
Không gian trở nên im ắng bất thường.
- Đi thôi-Giọng Huy vang lên có phần gắt gỏng, cậu nhíu mày nhìn Hime.
- Không hỏi han Diệu Anh thật sao?
- Sống hay ch.ết là việc của cô ta. Liên quan gì đến tôi!-Nói rồi, Huy cất bước rời khỏi phòng.
Hime nhếch mép cười, nhìn xem qua thái độ của Pie, chần chừ hồi lâu cũng không chịu rời khỏi, dường như đang muốn thách thức tính chịu đựng của Pie.
- Biến hết đi! Tôi không muốn thấy mặt các người. Hime, Vĩnh Huy! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa!-Pie giận dữ quát lớn, âm lượng vang vọng cả bốn bức tường.
Hime ung dung bước đi, gương mặt hiện lên vẻ kiêu kiêu tự đắc.
Căn phòng lần nữa chìm vào im lặng. Chỉ còn Pie, Hoàng và chị Hoa.
Hoàng đỡ Pie nằm xuống, vui vẻ cười nói xua bớt tức giận trong lòng cô bé. Pie thi thoảng mỉm cười, không biết trong lòng có thực sự xóa được những lời nói vừa rồi của hai con người kia. Hay đang cố tình ngụy tạo gương mặt vui vẻ để tự lừa người dối mình?
Chị Hoa im lặng, bặm môi nhìn Pie. Trong lòng thực sự có điều khó chịu, nhưng không thể nói thành lời. Vì đã hứa sẽ không để Pie biết...
Trở lại tối hôm qua...
Chị Hoa vội đi đến phòng. Đã thấy Huy ngồi bên cạnh giường bệnh.
- Cậu Huy!
Huy tay nắm lấy tay Pie, ngồi im như tạc tượng. Cũng không nghe đến lời chị Hoa gọi.
Chị ta đứng một hồi, chân cũng bắt đầu mỏi, liền bước tới ngồi lên cái ghế ở trong phòng. Dù đang rất buồn ngủ, nhưng bổn phận nhắc nhở chị ta phải thức để trông chừng Pie.
Chị ta loáng thoáng nghe Huy nói gì đó với Pie, cũng không nghe rõ là câu gì.
Pie sau một hồi mê man bắt đầu nói sảng. Nghe rõ Pie nói câu “Nóng quá”. Chị Hoa đứng bật dậy, nhưng chưa biết phải làm gì. Lập tức, thấy Huy đi nhúng ướt một cái khăn mặt đắp lên trán cô bé, rồi dùng một cái khác lau qua tay cùng chân của cô bé.
Pie thôi kêu than nữa, âm trầm tiếp tục giấc ngủ.
Lúc sau, lại nghe Pie kêu “Khát”. Lại thấy, Huy vội nâng đầu Pie lên, đưa chai nước từ từ đổ xuống. Nước đổ xuống, chảy dài trên cổ xuống ngực, hoàn toàn không lọt vào trong miệng Pie. Trong khi đó, nghe trong miệng Pie liên tục đòi uống nước.
Chị Hoa tay chân líu quíu, đi qua đi lại vẫn không nghĩ ra cách nào. Huy cũng đứng ngồi không yên. Miệng Pie thì cứ liên tục kêu than.
Đang đi qua đi lại, bỗng chị Hoa thấy Huy dốc chai nước lên miệng, uống một ít. Rồi thấy Huy từ từ đưa người gần xuống người Pie.
- Cậu, cậu muốn làm gì?-Chị Hoa lắp bắp hỏi.
Huy không đáp, đúng hơn là không thể trả lời. Vì trong miệng còn đang ngậm một ngụm nước. Từ từ Huy tiến gần xuống gương mặt Pie, đến khi hai gương mặt không thể gần hơn nữa. Hơi thở cậu mang một phần gấp gáp, liền trực tiếp môi chạm vào môi. Tay khẽ nâng cằm, bóp nhẹ hai bên má Pie, đưa dòng nước chuyển vào trong miệng cô bé.
Chị Hoa sững người đứng nhìn, miệng đông cứng “Cậu ta... cậu ta đang làm gì vậy?”
Lần này đến lần khác, từng chút nước được Pie uống vào. Cô bé thôi kêu than, im lặng nằm ngủ, ngay đến mê sảng cũng chẳng còn nghe thấy.
Huy trước sau đều không rời Pie nửa bước. Suốt một đêm yên tĩnh ngồi chăm cô bé.
Gần sáng, chị Hoa thức dậy sau giấc ngủ “say như ch.ết”. Thấy Huy vẫn đang ngồi đó.
- Cậu...không nghỉ ngơi sao?-Chị Hoa vừa dụi mắt vừa nói.
Huy không đáp trả, mắt vẫn mở, nhưng nhìn có vẻ lờ đờ đi được ít nhiều.
- Cậu về nghỉ ngơi đi. Tiểu thư tỉnh dậy, tôi sẽ gọi cho cậu.
Phải mất mấy giây sau, Huy mới từ từ cất lời:
- Đừng nói với cô ấy rằng đêm qua tôi đã ở đây. Tôi nhờ cô.
- Nhưng mà... –Chị Hoa ngập ngừng, nhìn thấy bộ dạng của Huy, cầm lòng không đặng, gật đầu-Được, tôi hứa với cậu. Tôi sẽ không nói với tiểu thư.
Huy đưa tay lên sờ trán Pie, thấy cơn sốt đã hạ xuống. Cậu ta đứng dậy, chần chừ hồi lâu, cuối cùng cũng quay người rời khỏi phòng.