Chương 8: Ghen tức
Hôm sau đi học, Long mang theo chiếc điện toại màu hồng với ý định trả lại cho Nhợn. Được nhận lại điện thoại, Nhợn vui lắm, cười tít cả mắt khi gặp lại dế yêu của mình, nụ cười ấy "Ôi, sao mã dễ thương thế!", nó khiến anh phải thẫn thờ trong giây lát. Nhìn phải lay người anh thì Long mới trở lại hiện tại. Nhân dịp được lấy lại "cục cưng", Nhợn mời Long, cặp đôi Quyên - Hiếu đi ăn bánh tráng trộn.
Kể từ hôm ấy, cả ba à không là bốn mới đúng (cả Hiếu nữa) trở thanh một nhóm chơi rất thân với nhau. Đặc biệt, Long tỏ ra quan tâm với Nhợn rất nhiều, luôn làm theo những điều cô bé muốn và thích, chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ biết là anh có tinh cảm với cô rồi, nhưng người trong cuộc thì vẫn hồn nhiên vô tư, chả quan tâm gì đến tình cảm của anh, có lẽ cô bé nghĩ, anh là người tốt nên việc anh đối xử tốt với cô là chuyện bình thường.
Anh vốn là một người con trai rất đẹp, dáng chuẩn như một người mẫu, đôi mắt hai mí to, chiếc mũi cao cộng thêm với cặp kính khiến anh trở nên đẹp lạ thường. Với vẻ đẹp trai và sự tốt bụng của anh, đã khiến các nàng trong trường phải xiêu lòng vì anh. Và việc anh quan tâm Nhợn, lại không ngờ làm cô bé trở thành cái gai trong mắt của những cô gái thích anh.
Nhợn cũng vốn là một cô gái tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, rất ít khi cô bé từ chối khi có người nhờ cô giúp đỡ. Chính vì điều đó mà những cô gái muốn tìm cách khiến Nhợn tránh xa Long cũng không phải là khó. Hôm ấy, vào giờ ra chơi, khi Kẹo với Long đang xuống căng tin mua ít đồ, còn Nhợn ở trên lớp đọc truyện. Chợt lớp trưởng vào nhắn với cô bé là có người đang chờ cô ở cửa lớp (nghe đâu là một hot girl của lớp 11a thì phải). Nhợn cũng thấy lạ khi một người như vậy lại đến tìm mình, nhưng nghĩ là chắc có chuyện gì thì người ta mới đến tìm mình, nên cô bé cũng ra gặp. Thấy Nhợn, cô gái kia liền nở một nụ cười niềm nở, nhưng nó vẫn lộ ra sự giả dối:
_Chào em, chị là Trinh, học bên lớp 11a . Chị có việc cần nhờ em, em có thể giúp chị được chứ?
_Tất nhiên là được rồi chị. Có gì cần chị cứ nói đi. - Nhợn không chút ngần ngại liền nhận lời.
_Vậy lát tan học em chờ chị ở sau dãy nhà A nhé! Chị muốn hỏi em chút chuyện về Long. Chị cảm ơn em trước nhé! Hẹn gặp lại em.
Lẽ dĩ nhiên là Nhợn không ngốc đến nỗi mà không nhận ra là Trinh cũng yêu Long, nên cô cũng ngây thơ mà mừng thầm vì nghĩ mình sắp giúp được Long kiếm được người yêu, bởi trong suy nghĩ của cô anh như một người anh trai vậy. Nhưng cô đâu biết rằng, sau những câu nói nhẹ nhàng của Trinh là cả một âm mưu đầy toan tính.
Chiều hôm ấy khi tan học, Nhợn bảo mọi người về trước vì mình có việc phải ở lại, họ cũng không nghi ngờ gì nên cũng về trước:
_Khi nào về thì gọi cho anh nhé! Anh sẽ đến đón em! - Long dịu đang nói với Nhợn.
_Vâng, em biết rồi. Mọi người về trước nhé! Em đi đây, byebye.
Nói rồi cô chạy đi. Đến địa điểm đã hẹn, Trinh và mấy người bạn của nó đã chờ sẵn ở đó. Thấy mọi người đã đứng ở đó chờ, Nhợn vui vẻ đi tới, nhưng đâu có ngờ là...
Trinh liền sai hai nhỏ bạn đứng gần mình ra kéo Nhợn vào. Nhợn có vẻ hơi bất ngờ về hành động ấy. Sau đó một đứa khác túm tóc cô bé giật ra sau khiến cô rất đau:
_Sao chị lại làm thế với em? A... a... a... Đau quá! - Nhợn vừa khóc vừa nói.
_Mày cũng biết câu trả lời mà. Ai bảo mày đến gần anh Long của tao, từ trước đến giờ chưa ai dám động đến những gì tao thích, nhưng mày lại dám làm thế, vì vậy mày phải lãnh chịu hậu quả thôi! Chúng mày, đánh nó cho tao! - Sau câu nói ấy, cả đám bạn của Trinh cùng nó khoảng 6, đứa xông vào đánh Uyên.