Chương 17: Tôi không phải khả hân đâu nha

Hai người một người là bang chủ Hắc Quỷ một bên là bang chủ Sát bang chĩa súng vào nhau ánh mắt kiên định lạnh băng. Harry thì lên tiếng trước bằng đúng chất giọng lạnh lùng vốn có:
-Điều kiện thả người ? –


Hạ súng xuống, David khẽ cười khẩy một tiếng rồi vắt chéo hai tay trước ngực mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Anh đi càng lúc càng gần cô gái đang run rẩy quỳ dưới đất kia rồi ngồi xuống ngay cạnh cô gái đó nhẹ nhàng đưa tay chĩa súng vào đầu cô gái lên giọng nói:


-Địa bàn khu vực Thượng Hải –
Hắn hơi cau mày lại rồi hạ súng xuống quay lại đằng sau bước đi vài bước rồi nói mà không hề quay đầu lại:
-Tùy anh muốn xử cô ta thế nào giờ cô ta không còn là người của Hắc Quỷ nữa -


-Harry anh cũng tử tế gớm – David nói nhìn bóng lưng của người bang Hắc Quỷ đi ra khỏi bar mà lòng tức anh ách khó chịu vô cùng chỉ tức không được giết ch.ết Harry ngay lập tức.
Đoàng..đoàng..đoàng…


Những viên đạn bay tới xé toạc không khí lao thẳng tới chỗ người con gái đang quỳ dưới đất kia và người con gái này dần dần ngã xuống đất. Giật mình quay lại phía sau, Divid từng bước tiến lại gần người con gái đang đứng tay cầm súng lòng vẫn còn khói bay ra chứng tỏ là do người con gái này bắn rồi, Divid khoác vai cô gái này nói:


-Layla cô cũng ra tay ác quá đó-
Cô gái tên Layla kia hất tay của David ra rồi đi tới nhấc chân đá hất người cô gái kia môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười độc địa mà không từ nào lột tả được hết ý nghĩa của nụ cười này, Layla nói bằng cái giọng nghe mà sởn tóc gáy:


available on google playdownload on app store


-Không có lợi ích thì giữ lại làm gì –
David vỗ tay tán dương rồi hai người cùng ngồi vào bàn ở quầy bar uống rượu cùng nhau mà mặt nạ trên mặt hai người vẫn đeo dù được coi là khá thân trong bang nhưng hai người cũng không biết mặt mũi nhau như thế nào.
(Layla là phó bang chủ của Sát bang)


--------------------------------


Một ngày mới lại bắt đầu, những tia nắng chiếu qua từng ô cửa sổ của trường Future, trong lớp 11A mọi thứ dường như vẫn diễn ra một cách bình thường. Bỗng từ đâu một đám người từ đâu đi vào và người dẫn đầu là Tuệ Lâm hai bên là hai người con gái khác, Tuệ Lâm vừa bước vào lớp không khí trở nên căng thẳng vô cùng.


-Nè con nhỏ học sinh mới đó đã đi học lại chưa ? -
Mỹ Nghi thấy Tuệ Lâm tới thì chạy ngay tới mặt hớn hở nói :
-Chị à nó đã nghỉ một tuần rồi chị mà vẫn chưa thấy nó vác mặt tới –


Từ lúc nó lên trực thăng thì tính tới nay cũng được 1 tuần rồi mà nó vẫn chưa về, hắn ngồi ở bàn nghe thấy họ có vẻ đang nói về nó thì cũng có chút sốt ruột và hơi lo chỉ là hơi lo lắng sợ nó gây chuyện với ai thôi không phải lo nó bị thương đâu. Hắn moi điện thoại trong túi ra bấm số trên màn hình hiện lên dãy số điện thoại lạ mà không lưu tên là gì.


“Alo”
Tiếng nói của đầu dây bên kia vang lên hắn thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng nó thì có thể an tâm là nó an toàn rồi vì mấy ngày trước gọi điện đều nghe được một giọng nói rất ngọt ngào:


“Thuê bao số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”
Hắn hơi cười nhẹ như không cười rồi mói đưa điện thoại lại gần tai rồi nói với khẩu khí không mấy vui:
-Nhóc ổn chứ ? Hiện đang ở đâu ? –
“À ...”


-Nói – Hắn nói một từ thôi như ra lệnh chứ không phải hỏi nữa rồi, hắn cực kì ghét cái ngữ điệu của nó nên cứ khi nghe vậy hắn khá khó chịu và không thể kiểm soát được cảm xúc mà tự nhiên bực mình.
"Cúp máy"


-Nè..- Hắn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy rồi để lại cho hắn một tràng dài tiếng “Tút..”. Hắn tức mình đạp vào bàn một cái rồi tức giận bỏ ra khỏi lớp.


Đi trên hành lang, nó moi điện thoại ra làm việc như một thói quen vậy đó vì khi học các khóa đào tạo sát thủ nó luôn như vậy mọi người đi đều phải nhường đường cho nó cả phải nói là thấy nó là tránh xa. Nó cũng mới về nước ngay sau khi giải quyết xong các việc của ba bang ở Nga xong, đang đi thì nó vô tình va phải ai đó nhưng nó kệ và đi tiếp thì nghe thấy tiếng nói:


-Ê con nhỏ kia đứng lại -
Nó coi như chưa nghe thấy tiếp tục đi thì một bàn tay đặt vào vai nó làm nó rời mắt khỏi điện thoại nhìn vào bàn tay đó và nhìn về phía trước có mấy thằng con trai ăn mặc đồng phục xộc xệch tóc tai nhuộm xanh đỏ thấy ghê.


-Mày có biết mày vừa va vào ai không hả? – Một thằng con trai đẩy đẩy vai nó.
-Nhất thiết phải biết ? – Nó lạnh lùng nói hai tay khoanh trước ngực ánh mắt sắc bén quét từ trên xuống dưới của bọn


này rồi nhếch môi cười khinh bỉ. Nó chắc chắn trăm phần nghìn bọn này là bọn côn đồ của trường này rồi không thể nào sai được.


-Dẹp ra – Tiếng nói vang lên đi giữa đám kia đứng trước mặt nó, người này khá đẹp trai mái tóc màu vàng nhạt khuôn mặt khá điển trai nhưng trong mắt nó thì tên này chỉ đáng sách dép cho Eric thôi, quá tầm thường.


-Cô em là học sinh mới sao mà không biết anh đây là ai ?- Dương Hạo nói đưa tay vuốt tóc một cách ngạo mạn, nó nhìn thì chỉ nhếch môi cười khinh bỉ nó chúa ghét cái bọn ảo tưởng sức mạnh, xấu mà còn bày đặt.


-Biến – Nó nói một cách lạnh lùng ánh mắt trở nên sắc nhọn và đúng hơn là ánh mắt rất sắt đá khó rung chuyển dù có chuyện gì xảy ra đúng ánh mắt từ trước tới nay nó hay dùng khi giải quyết công việc trong bang.


-Ha..ha nói cho cô em biết người đang đứng trước mặt mày là anh Dương Hạo hotboy khối 12 vạn người mê cùng như trùm của trường này còn là … -Một khác chen lên nói nhưng chưa nói hết câu đã bị Dương Hạo đập một cái vào đầu.


-Mày định hù em ấy sợ à ? NGU – Dương Hạo gằn giọng lạnh lùng mắt nhìn nó không rời, anh có hứng thú với nó thì phải hay là gì mà từ nãy đến giờ cứ nhìn nó nhưng nó không thèm để ý quay mặt đi chỗ khác. Dương Hạo tiến gần về phía nó luồn tay qua ôm eo nó điều này làm nó hơi giật mình khẽ nhếch môi cười đểu thì thầm vào tai Dương Hạo:


-Cẩn thận không có ngày ch.ết không biết lí do đó –


Bỗng một bàn tay nắm tay nó giật mạnh một cái khiến người nó thoát khỏi vòng tay của Dương Hạo rồi bàn tay đó thả tay nó ra di chuyển vị trí lên đầu nó rồi kéo đầu nó áp vào ngực người này. Nó đưa tay ra đặt hai bên bụng người này đẩy ra, còn hắn đang để tay ở đầu chuyển xuống ôm vai không chịu buông mà ôm còn chặt hơn nữa mắt nhìn thẳng vào mặt Dương Hạo nói:


-Nè Dương Hạo anh cũng biết tìm người gây sự ghê ha –


-Khánh việc này đâu liên quan tới mày tốt nhất đừng có xía mũi vào – Dương Hạo nói đưa tay định cầm tay nó thì hắn liền đưa tay còn lại ra hất tay Dương Hạo ra một bên rồi lãnh đạm nắm vai nó đẩy ra rồi nắm tay nó kéo đi luôn để lại Dương Hạo đứng đó cùng với đàn em.


Dương Hạo nhìn theo nó nhếch môi cười, hắn càng như thế thì Dương Hạo càng muốn chiếm đoạt nó và đương nhiên bọn đàn em của Dương Hạo nhìn thấy và ngạc nhiên vì Dương Hạo là người tính tình có hơi nóng nảy và cầu toàn nên rất ít khi thấy anh cười.


-Anh Hạo ..anh có hứng thú với con nhỏ đó sao ? – Một tên nói đặt tay lên vai Dương Hạo nhưng anh chau mày nhìn vào vai trái tên đó để tay thì ngay lập tức tên đó bỏ tay xuống rồi chỉ cười gượng xong phủi phủi vai áo anh.


-Nhiều chuyện, mày điều tr.a về nhỏ đó cho anh – Dương Hạo quay sang nói với tên hồi nãy đặt tay lên vai anh, rồi quay đi về hướng ngược lại hướng nó đi chính xác hơn là hướng căn tin trường.


“Dương Thừa Hạo ( Dương Hạo) : 18t, chiều cao: 1m85, đẹp trai như ngôi sao điện ảnh quốc tế được có danh hiệu là “ Hoàng tử khối 12” vạn gái mê và đang là người có lượng fan đông đảo nhất trường. Cũng nhờ đó mà ai trong trường cũng kiêng nể và tôn anh làm trùm trường.


+ Tính cách: thất thường, tam khó : khó hiểu, khó đoán, khó gần
+ Thân phận: thông tin mật”
--------------------------


Nó rụt tay lại khi cả nó và hắn đang ở đằng sau trường mặt nó cũng cau lại đưa tay xoa tay chỗ cổ tay bị hắn nắm đỏ cả lên, nó định mở miệng nói gì đó thì hắn đột nhiên ôm chầm lấy nó điều này làm nó không khỏi ngạc nhiên đẩy hắn ra nói :
-Tôi không phải Khả Hân đâu nha-






Truyện liên quan