Chương 4: Rắc rối

Vì hôm qua do ngủ muộn quá nên hôm nay nó rất buồn ngủ và không muốn dậy chút nào .
- Dậy đi ! - Ừ - nó ngái ngủ đáp .
Bò ra khỏi giường do mắt vẫn còn nhắm thế là nó ngã đập luôn đầu xuống đất .
Hắn nhìn thấy bộ dạng của nó thì khẽ cười rồi lại thu lại vẻ lạnh lùng .


Nó đứng dậy xoa cái đầu của mình , lúc này đã tỉnh hẳn nó thấy đầu mình toàn sao , loạng choạng đi vào nhà vệ sinh .


VSCN xong xuôi nó đi ra thì nhìn thấy hắn , nó giật mình xoa trái tim sắp văng ra ngoài của mình nói với hắn :- Sao cậu lại ở đây , Thiên đâu ?- Nó đi trước rồi , nó nhờ tôi đưa cậu đến trường .
- Ừ , vậy đi thôi .
- nó đi về phía cửa phòng .


- Không thay đồ sao , định mặc đồ ngủ đến trường sao ?Nó nhìn xuống người mình rồi nhớ ra gì đó rồi nhìn hắn cười trừ .
----------Chiếc xe đen của hắn vừa đến cổng trường thì cả tá học sinh nữ chạy ra xem .


Nó vừa bước ra thì tất cả mọi người "" Ồ "" lên một tiếng rất to , nó lơ ngơ vẫn chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã cầm cổ tay nó kéo đi .
Cả đống học sinh nữ nhìn theo nó mà phát thèm , còn nó bị hắn kéo đi thì kêu oai oái :- Cậu buông tay tôi ra đi , đau quá .


Hắn chỉ lới lỏng tay ra nhưng vẫn không buông tay nó .
Đi được khá xa hắn dừng lại và buông tay nó ra .
- Cậu vào đó đi .
- hắn chỉ tay vào căn phòng .
Nó nhìn lên , chữ "" Phòng Hiệu Trưởng "" đập vào mặt nó .


available on google playdownload on app store


Nó nuốt nước bọt quay ra nhìn hắn thì không thấy hắn đâu cả , nó gõ cửa - Vào đi - một tiếng nói cất lên .
Nó bước vào cúi đầu chào bà hiệu trưởng .
- Cháu ngồi đi - người phụ nữ chỉ tay vào chiếc ghế đối diện .
- Vâng ạ - nó đi đến ngồi vào ghế .


- Ren đưa cháu đến đây à ?- Vâng ạ , mà sao bác biết ạ .
- Ta nhìn qua camera , mà ta xin tự giới thiệu ta là mẹ của Ren và Thiên đồng thời cũng là hiệu trưởng trường DEVAR .
- Dạ cháu là Vi .
- Ta đã nghe Thiên kể về chuyện xuyên không của cháu , quả thực rất là kỳ diệu .
- Bác có tin không ạ .


- Tin , ta tin chứ .
- Cảm ơn bác đã tin cháu .
- Thôi cũng đến giờ vào lớp rồi để ta gọi người đưa cháu về lớp .
- Mà cháu học lớp nào vậy bác ?- Cháu học lớp 10s .
- Vâng ạ .
- Mà chuyện ta là mẹ của Ren và Thiên cháu giữ bí mật giùm ta với nhé .


- Vâng ạ Robot đón nó về lớp đã tới , nó chào tạm biệt bác gái rồi đi theo robot về lớp .
Trên đường đi robot đã giới thiệu qua cho nó về sơ đồ của ngôi trường và những điều luật cho học sinh .


Vì đây là trường nổi tiếng nên rất rộng và đẹp , nó vừa nghe cô robot nói vừa ngắm ngôi trường làm nó không khỏi bất ngờ .
Đến trước cửa phòng 10s robot đẩy nó vào rồi đi mất .
- Em kia ? - cô giáo trong lớp nhìn nó quát .
- Cô gọi em ? - nó chỉ tay về phía mình .


- Đúng vậy , tôi đang giảng học sinh mà em từ đâu chui ra vậy ?- Em là học sinh mới ạ .
- À , em vào đi - cô giáo nói với nó rồi quay xuống phía lớp - xin giới thiệu với các em đây học sinh mới của lớp .
Em giới thiệu bản thân mình đi .


Nó hơi sợ , đi đến giữa lớp nó nói :- Xin tự giới thiệu , mình là Hàn Tiểu Vi , là học sinh mới có gì thiếu xót mong mọi người giúp đỡ .
- nó kèm theo hành động cúi chào mọi người .
- Được rồi , Vi sẽ ngồi cùng bạn Kun đi - cô chỉ vào cái bàn đầu thẳng bàn giáo viên xuống .


Nó cảm ơn cô rồi về chỗ .
Cả lớp bắt đầu bàn tán :- Sao cô phân biệt đối xử thế nhỉ , mình xin ngồi chỗ đó cô k cho mà giờ lại cho nhỏ đó ngồi .
- Con đó sướng thật đấy .
- Hình như con nhỏ này hồi sang đi học cùng a Ren nè , lại còn nắm tay nữa chứ .
- Ghen tị thật đó .


Tất cả học sinh nữ trong lớp bắt đầu nổi chợ .
- TẤT CẢ IM LẶNG - cô giáo quát mà cái mà cái trường như muốn nổ vậy .
Tất cả học sinh hồn như muốn lìa khỏi xác , kể cả nó .


Cả lớp im lặng và cô bắt đầu dạy , nó chăm chú vào bài giảng cô dạy chứ k để ý tới việc bên cạnh đang có người nhìn nó chằm chằm .
Cảm thấy k thoải mái nó quay sang nhìn người bên cạnh , bốn mắt nhìn nhau .
- Là cậu hả - nó kẽ nói .
- May quá chúng mình lại gặp được nhau rồi - cậu nói .


- Mà cậu tên là Kun à .
- Tên thật của mình là Lâm Quốc An , cậu cứ gọi mình là Kun , tên cậu là Hàn Tiểu Vi đúng chứ .
- Ừ , mà mình cảm ơn cậu vì đã giúp mình tìm được Ren nhé - nó cười với Kun .


- Không có gì đâu mà - cậu cười - Hai em kia , ra ngoài ngay cho tôi - cô giáo quát - ngồi bàn đầu mà còn dám nói chuyện hả , chạy 3 vòng sân trường cho tôi .


Nó giật mình hốt hoảng vâng vâng dạ dạ rồi đi ra ngoài , còn cậu thì đã quá quen với việc này rồi nên ung dung cho tay túi quần với vẻ mặt hết sức bình thảm .


Nó cảm thấy thật đáng xấu hổ vì buổi học đầu tiên mà đã để lại ấn tượng k mấy tốt đẹp với cô giáo "" Không ngờ ở thời đại này cũng phạt học sinh chạy "" nó nghĩ .
Cứ tưởng cái sân trường nó bé , ai ngờ nó to gấp mấy lần cái sân vận động Mỹ Đình .


Chạy xong nó mệt k nói nổi nên ngồi , nó đi đến chiếc ghế ở sân trường ngồi , cậu đến ngồi cùng và đưa cho nó chai nước .
Cả hai lại vui vẻ nói chuyện cho đến giờ nghỉ trưa , cậu tạm biệt nó rồi chạy đi đâu đó .


Mệt mỏi nó đi về lớp nhưng vì trường rất rộng , lúc đi nó còn mải nói chuyện với Kun nữa nên bây giờ nó không biết đường về lớp .


Đang mải nhớ lại đường thì nó vô tình va phải ai đó làm cả hai cùng bị ngã , nó vội vàng đứng dậy cúi đầu xin lỗi người đối diện :- Tôi xin lỗi , anh có làm sao k ?- Sao trăng gì ở đây , mày đi không có mắt à con kia - tên đó quát .


Nó hốt hoảng nhìn lên , trước mắt nó là một nhóm học sinh nam ăn mặc lố lăng , mặt nhìn hung dữ còn người thì đầy hình xăm .


- Đại ca , hình như con này hồi sáng đi cùng thằng Ren hay sao ấy , tốt nhất k nên động vào nó đại ca ạ - tên đàn em nói - Thằng Ren , tao mà phải sợ hắn ư , nhìn nhỏ đó cũng xinh đó chứ - tên đó tiến về phía nó với vẻ mặt ɖâʍ dê .
----------P/S :Ai là người sẽ cứu Vi ? mọi người hãy chờ chap sau nhé .






Truyện liên quan