Chương 14
Ở trường chẳng lấy một ngày sun sẻ cho cô, không có việc này thì cũng có việc khác. Chắc cô nên nghe theo Vương Nhất chỉ cần dạy còn việc tiếp thu hay không là của học sinh nhưng như thế cô lại thấy cắn rứt lương tâm không làm tròn bổn phận haizzz.. Công việc ở quán cũng bận nên cô cũng chẳng còn thời gian suy nghĩ đến mấy việc ở trên lớp. Rảnh rỗi một tí thì ngồi tán chuyện với mấy bà chị ở quán than thở về việc gia đình, bố mẹ, con cái đủ thể loại.
Làm xong hết tất cả mọi việc, quản lý mời mọi người đi ăn thịt nướng coi như liên hoan thành viên mới, nói vậy là cô hết chuồn đi đâu được.
Bọn cô vào một quán ở ven đường tuy nhỏ nhưng rất đông khách. Chủ quán là hai vợ chồng nhìn đã có tuổi, trông họ rất hạnh phúc. Cô còn để ý thấy thỉnh thoáng ông lão lại quay sang nhìn bà mỉm cười làm cô lại nghĩ về gia đình nhỏ của mình trước đây cũng đầm ấm, hạnh phúc như vậy.
“cô ơi cho cháu 4 xuất thịt với 2 chia rượu gạo nhá” anh kêu to
“đợi chút nhé” ông ngẩng mặt lên cười tươi “ hôm nay cậu lại dẫn bạn đến ủng hộ quán tôi đấy à” hóa ra đây chính là quán ăn quen thuộc của quản lý thảo nào..
“vâng ạ”
Trong lúc chờ đợi đồ ăn, mọi người lại bắt đầu tếu chuyện. có tất cả 6 người thôi mà cô thấy nhiều như cả chợ vậy, ai cũng tranh rành nhau nói chẳng chịu thiệt một câu. Cô thì chỉ ngồi nghe thỉnh thoảng lại bật cười.
“đồ ăn đến rồi” ông đặt bốn đĩa thịt lớn trên bàn cùng một cái bếp nhỏ.
“cảm ơn ông ạ” mọi người cùng đồng thanh
Cô thấy rất vui cảm giác như một gia đình vậy. Mọi người đều rất thoải mái với nhau, kể cho nhau những việc riêng tư chẳng hề có chút ngại ngần.
Đồ ăn cũng ngon, cô thích những món vỉa hề như này hơn là mấy món sang trọng trong những nhà hàng cao cấp kia. ở đây có thể ăn tự do, thỏa thích không cần nhìn thái độ của người khác mà còn bổ rẻ phù hợp với túi tiền của cô nữa.
Đang ăn ngon thì điện thoại cô rung lên. Cô mở ra là số lạ, nghĩ chắc họ gọi nhầm nên cô tắt máy ăn uống tiếp với mọi người
Điện thoại lại dung lên lần nữa, vẫn là số máy đó. không biết là ai nữa số điện thoại của cô ngoài ba thì chỉ có quản lý và thầy hiệu trưởng biết thôi.
“alo, xin hỏi ai đấy ạ” cuối cùng cô vẫn nhấc máy, dù gọi nhầm thì cũng chẳng sao.
“tôi đây” một giọng nói coldly phát ra từ đầu dây bên kia.
“xin lỗi ai đấy ạ” Mộc Anh nói lớn, tiếng ồn đã lấn át hết tất cả.
“là tôi Lục Thiếu Phong” cậu gằn giọng
“..” cô đứng hình chẳng thể nói lên lời, là Lục Thiếu Phong sao. Cuối ngày rồi mà cậu ta vẫn muốn làm phiền cô ư? Nghĩ vậy nhưng cô vẫn đứng lên đi ra một góc khuất để nghe.
“muộn rồi có chuyện gì vậy” cô hít một hơi, bình tĩnh nói.
“cô đang ở đâu vậy?”
Cậu hỏi câu này làm cô thật khó nghĩ, cậu là học sinh đâu được phép hỏi giáo viên của của mình vậy chứ. Thật bất lịch sự
“ở nhà, có việc gì” cô cứ nói đại vậy xem cậu ta lại định dở trò gì nữa.
“cô quay sang trái đi” Mộc Anh cũng làm theo lời cậu nhìn sang và.. “ cô đang ở nhà sao” cậu đang đứng cách đó tầm 3, 4m mà cô cũng cảm nhận được ánh mắt bốc lửa đang dồn về phía mình. Cô vội vàng dập máy, định quay vào bàn ăn coi như không thấy cậu nhưng đâu có dễ dàng như vậy bàn tay cô đã bị Thiếu Phong bắt lấy.
“cậu làm gì vậy?” nói rồi cô dùng hết sức để hắt tay cậu ra như không thành.
Thiếu Phong không nói gì, chỉ dắt tay cô đi tới chỗ bà chủ quán:
“bà ơi, bàn kia hết bao nhiêu ạ” giọng nói cậu hoàn toàn thay đổi không còn kiểu hỗn sược như lúc nãy với cô
“120 tệ nha con”
“bà không cần giả lại đâu ạ” Thiếu phong rút trong ví đặt lên bàn đồng 200 tệ “ tí bà nói với họ cô gái này đi trước hộ con với nhé” cậu mỉm cười với bà rồi kéo tay cô ra khỏi trong quán
Cô nhìn về phía quản lý và mọi người nhưng dường như chẳng ai thèm để tâm đến đến cô, mọi người vẫn đang vui vẻ trò chuyện. trong khi cô đang sắp bị cậu học trò này kéo đi đâu không biết