Chương 17: Đi ăn cũng không yên
Tuấn Hào cùng Mỹ Na rất nhanh tựu đi đến quán cơm bên kia đường.
- Mỹ Na, muốn ăn gì?
- ân, gì cũng được. Không cần quá cầu kì. Em ăn rất ít.
- Haha, vậy thì trái ngược rồi anh ăn rất nhiều.
Mỹ Na không nói gì chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống phía dưới bàn.
- Ông chủ, cho 2 suất cơm thập cẩm nhanh lên nhé.
Phục vụ rất nhanh chạy tới nhưng không cầm theo cơm bất cứ thứ gì hướng Tuấn Hào xin lỗi.
- Thực xin lỗi quý khách, ông chủ chúng tôi đang bận 1 số việc xin quý khách vui lòng đợi thêm một lát nữa.
- Có việc gì vậy không phải hàng ngày hay nấu sẵn đợi khách sao.
- Đúng là vậy nhưng chúng tôi là nhân viên cũng có chỗ khó của mình.
Nói đến đây viên phục vụ lộ ra thần sắc khó xử. Mỹ Na lúc này mới lên tiếng.
- Không sao đâu a! Chúng tôi đợi 1 lát nữa cũng được nhưng có thể cho chúng tôi biết lý do được không.
Viên phục vụ trả lời.
- Nguyên lai là 1 tụ hội học sinh nhưng là con của 1 đám quan chức trong thị trấn thỉnh thoảng đến phá phách. Sau lưng đều có chỗ dựa tuy không phục nhưng chúng tôi không dám làm gì đắc tội với chúng không khác gì lợn chui vào giọ chỉ biết nhịn từ ngày này đến ngày khác. A tôi còn có việc nên đi trước 2 người đợi 1 lúc tôi sẽ mang cơm đến sau.
Nói xong vội hướng chỗ nhà bếp chạy đi rất nhanh. " Học sinh thời bây giờ thật nhàm chám a. Ăn chơi đàn đúm tụ tập rượu chè gây việc bất bình thì lại dùng gia thế chống đỡ. Thật đáng buồn đi ăn cũng không được yên" Tuấn Hào thầm nghĩ.
Cùng lúc đó trong quán ăn ở góc bàn bên kia một đám học sinh đang tụ tập phá phách.
- Ông chủ, mau mang thêm đồ ăn ra đây.
- Các thiếu gia thật xin lỗi. Đồ ăn vẫn đang làm đợi lúc nữa sẽ được mang lên a.
Nói xong 2 gã đứng phắt dạy đập phá bàn ghế xung quanh trừng mắt quát lớn.
- Lão già khốn kiếp sai lũ chúng nó mang nhanh đồ ăn lên đây hôm nay nếu đại ca chúng ta mất vui thì ông cũng chuẩn bị đóng cửa quán đi là vừa.
Ông chủ quán nhất thời hoảng sợ sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng