Chương 44: Sự thật (2)
– Được… anh đặt vé máy bay đi, em về thu xếp đồ đạc. Yến Vân Mộc cỗ gắng kiềm nén cảm xúc thật sâu.
– Ân…
————————————————————————————–
Yến Vân Mộc trở về nha, tâm trạng hỗn loạn vô cùng… Ai có thể hiểu được nỗi lòng của cô đây? Hai tin sét đánh ấy… làm sao mà cô chấp nhận cho được, ba mẹ cô mất tích chứ không ch.ết? Ông nội mà cô tôn kính nhất đang hấp hối? Cô hoàn toàn không biết nên làm sao cho tốt… Vừa thu dọn đồ đạc, cô vừa để lại một tin nhắn bằng giọng nói cho cô Yến Hạ Lam:
– Cô cô à, cảm ơn người đã dạy dỗ, chăm sóc cho con suốt ngần ấy năm, cảm ơn người đã cho con một gia đình thứ hai – đầm ấm và tràn đầy tình yêu thương. Người bảo trọng nhé,con sẽ nhượng lại chức vụ cũng như thôi học hoàn toàn, mọi chuyện ở trường, Túy Nhi có thể thay con làm, người yên tâm, còn trở về gia tộc giải quyết một vài việc, con sẽ sớm trở về.
Sau khi để lại lời nhắn, Yến Vân Mộc cũng không quên để lại lời dặn dò cho Ngọc Túy Nhi: “Túy Nhi, sắp tới mình có chuyện phải xuất ngoại, cậu giúp mình tiếp quản Bí Thư của trường nhé. Xin lỗi vì thông báo đột ngột như thế này cho cậu nhưng mình thật sự không thể làm khác. Túy Nhi, cảm ơn cậu những ngày tháng qua đã ở bên cạnh mình, chỉ có cậu hiểu mình. I love you”
Yến Vân Mộc chợt nhớ ra một vị đại nhân mà cô rất tôn kính, Đại Thần – Minh Long Dạ Quang, hazz, xem ra cô bội tín rồi, cuộc thi lần này xem ra chỉ có thể hủy bỏ “Minh Đại Thần, sắp tới em phải xuất ngoại, trong thời gian này, có lẽ,… em không thể onl, xin lỗi vì bội tín”
Lần này trở về gia tộc không biết bao giờ mới trở về được, từ chuyện của ba mẹ cô cho đến cái tên Megadon* kia nữa. Lần này cô phải tiếp nhận 1 sự thật phế tâm can cùng 1 mối thù không đội trời chung.
————————————————————————————————-
*Megadon: biến thể của Megalodon- 1 loài cá mập khổng lồ, đã tuyệt chủng, có thời kì chúng từng là vua của biển cả.
* Tyransaurus: biến thể của Tyrannosaurus -T-Rex, loài khủng long bạo chúa – vua của mặt đất.
* Ám chỉ là 2 gia tộc này là 2 ông vua của thế giới hiện đại.
————————————————————————————————
Sau khi gửi lời li biệt tới những người thân thiết,Yến Vân Mộc gọi điện cho Tư DIễm nhờ anh ấy sang đón cô. Một chiếc CALss thế hệ 21 – chiếc xe độc nhất trên thế giới, dừng trước cửa của căn biệt thự số 23 khu Diamond, Tư Diễm bước chân xuống xe:
– Tiểu thư, cô muốn đi hay chưa? – Giọng nói tràn đầy sự cưng chiều.
– Diễm ca, có cần nhất thiết phải nhạo em thế không? – Yến Vân Mộc đỏ mặt.
– Được rồi, ra sân bay thôi, chúng ta sắp trễ chuyến bay rồi – Tư Diễm nhẹ nhàng nói.
– Ừm, – Yến Vân Mộc kéo vali đến cốp xe thì bị 1 bàn tay to lớn chặn lại.
– Tiểu Mộc…. – Dạ Quang Luật trầm giọng nói.
– Dạ Quang Luật? Sao cậu lại tới đây? – Yến Vân Mộc bất ngờ hỏi.
– Cậu, quen Mộc Mộc sao? – Tư Diễm nảy ra 1 cỗ nghi ngờ, dấm chua cũng nồng nặc bốc lên “Hừ, con của kẻ đó thì chắc cũng chả tốt lành gì, đề phòng cho chắc chắn”
– Diễm ca, cậu ta là học sinh trao đổi của lớp em. Cũng coi như là quen biết.
– Yến Vân Mộc chặn câu trả lời của Dạ Quang Luật,nhàn nhạt nói.
– Tiểu Mộc, trong lòng em anh chỉ là 1 học sinh trao đổi sao? – Đáy mắt của Dạ Quang Luật ánh lên sự bi thương tột cùng, ánh mắt cũng buồn đi nhiều.
Chỉ có Trời mới biết được vừa nhận được tin nhắn của cô anh đã lao đến đây như 1 kẻ điên, vậy mà giờ cô nói rằng anh chỉ là 1 học sinh trao đổi của lớp cô, không hơn không kém. Tim anh đau vô cùng, cái cảm giác bị bỏ rơi thật không hề dễ chịu chút nào. (*Trúc: thằng kia đừng có mà láo, t biết, người đọc biết, biên tập biết sao m lại nói là chỉ có trời mới biết Hỗn)
– Dạ Quang Luật, tôi nói cho cậu hay tôi và cậu không thân thiết đến mức gọi hai tiếng “Tiểu Mộc”, so ra tôi và cậu chỉ hơn NGƯỜI DƯNG có một chút thôi. Đừng bao giờ nói là tôi chỉ coi cậu thế này, thế kia, bởi vì vốn dĩ cậu với tôi chẳng là gì của nhau cả – Yến Vân Mộc lạnh lùng nói, sau đó bước nhanh về phía Tư Diễm nói: “Đi thôi ca”
“Cạnh” cánh cửa xe đón lại, Yến Vân Mộc cũng không nói gì thêm, Tư Diễm phóng xe chạy thẳng đi. Phía sau, Dạ Quang Luật đẫn đờ,… “Anh để cô ấy đi rồi, cô nói anh chỉ hơn người dưng 1 chút, cô nói anh chả là gì của cô…”
Mưa rơi bắt đầu rơi, tí tách tí tách rồi ào ào, mưa xối xả trút xuống. Ai nấy đều chạy đi tìm chỗ trú mưa nhưng giữa cơn mưa to ấy, 1 thân ảnh chậm chạp lết đi từng bức, ánh mắt đẫn đờ vô hôn, tựa như vừa nhận được 1 cú sốc vô cùng lớn. Bỗng cô gái đến gần, lấy ô che cho người con trai kia, cậu ta ngước lên, nhìn thấy gương mặt của Tố Nhã Nhã, Dạ Quang đột nhiên tỉnh táo. Cậu ta đưa tay hất Tố Nhã Nhã, cậu ta mỉa mai nói:
– Thấy tôi chật vật như vậy, cô còn muốn cưới tôi nữa không?
– Luật à, anh dù có thế nào thì em cũng không buông.
– Nhã Tố Tố cắn môi.
– Hừ, cô với tôi chẳng qua là có cái hôn ước xuông thôi, chả chắn gì đâu, đừng ở đó tự phụ, tôi muốn hủy hôn thì bố mẹ cô sống dậy cũng chẳng làm gì được tôi…….