Chương 2
Bao đêm dài cô nhớ nhung, tuy đã chia tay nhưng cô vẫn cứng đầu chờ đợi hồi âm tin nhắn.
Cho đến hôm ấy, cô vô tình lướt ngang Facebook của một cô bạn, cô ấy cập nhật ảnh bìa Khang với dòng status tình cảm, cô ch.ết lặng và chẳng còn hi vọng gì về Khang.
Ngày tháng trôi qua, cô giờ đã là học sinh lớp 10, nhìn cô khác khi xưa nhiều lắm.
Cô đã quyết định thay đổi bản thân từ ngày đó.
Mọi chuyện vẫn vậy, cô vẫn còn nhớ đến chuyện xưa nhưng chỉ giấu trong lòng.
Hôm nay là ngày tựu trường, ngày đầu cô bước vào ngôi trường Trung Học Phổ thông, mọi thứ vẫn khá xa lạ với cô, vào nhận lớp và làm quen bạn mới, cô ngồi gần cô bạn hoạt bát, cô bạn ấy tên Kiều Hân.
Cô không còn học chung với Minh và những người bạn cũ nữa, nhưng giờ ra chơi vẫn gặp nhau tại căntin trường.
Những ánh mắt của các bạn nam cũng hướng về cô vì cô khá dễ thương.
Đêm đó khi truy cập vào trang facebook cô có khá nhiều lời mời kết bạn, có 1 tin nhắn của cậu bạn tên Hoàng Nam làm quen.
Nam kể cô nghe rất nhiều chuyện về mình.
Cô biết được Nam sinh ra trong gia đình thiếu thốn nên cũng cảm thông phần nào.
Rồi cô và Nam gặp nhau, Nam cũng khá đẹp trai, Nam quan tâm cô và cô cũng mến Nam.
Rồi Nam và cô quen nhau, ban đầu cô quen Nam vì muốn quên Khang, nhưng sau 1 tháng cô lại có tình cảm với Nam, cô lo lắng cho Nam hết tất cả mọi thứ.
Rồi một ngày mẹ Nam có chuyện, Nam không có tiền lo cho mẹ nên đành mở lời mượn cô, cô nghe Nam kể cũng thương lòng đem tiền riêng của mình đưa Nam với tư cách một bạn gái chứ không phải là cho mượn.
Sau 2 tháng quen nhau, cô cảm giác như Nam đang giấu mình điều gì đó, Nam ít quan tâm cô hơn, Nam hay mượn tiền cô nói rằng vì gia đình có chuyện, cô cũng hết lòng tin Nam còn đòi đến thăm nhưng Nam nói mẹ khó nên cô đành thôi.
Bạn bè cô lúc này ai cũng nói cô Nam không tốt, cô cũng mặc kệ cho qua.
Rồi bỗng dưng Nam chia tay cô, nói rằng nợ cô quá nhiều không thể lo cho cô được gì, Nam nói cô đợi Nam đi làm sau này có điều kiện sẽ lo lắng cho cô, Nam không muốn mang tiếng lợi dụng cô vì vật chất.
Cô nghĩ Nam có lòng tự trọng nên cũng thôi, chấp nhận đợi Nam, dù buồn cũng giấu đi.
khi chẳng còn ai, cô một mình khóc hết nước mắt.
Sự thật lại khiến cô đau đớn vô cùng, Nam quen 1 người bạn cùng lớp, cô đọc được những dòng tin nhắn của họ do Hân bạn cô tìm hiểu được, cô hất bỏ sự thật đó quyết tìm Nam mong 1 câu giải thích.
Nhưng Nam hững hờ với cô, nói cô không tin Nam Nam không nói thêm nữa, cô khóc trước mặt Nam cầu xin Nam đừng vô tình như vậy, Nam chỉ vỏn vẹn vài câu giải thích nói những tin nhắn đó là do người khác ghét Nam làm vậy, cô cũng vì sợ Nam bỏ rơi mà tin lời Nam.
Bạn bè nói cô ngu ngốc, bao lời ra vào bàn tán, cô cũng chả quan tâm mà chỉ tin Nam, cho đến mọi chuyện trước mắt cô, Nam và cậu bạn cùng lớp nói chuyện cô vô tình nghe thấy, thì ra Nam chỉ vì tiền của cô, Nam đem tiền cô ăn chơi chứ không lo cho gia đình như Nam nói.
Cô tuyệt vọng đau lòng nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, vì cô biết có nói Nam vẫn không thừa nhận, vì lụy nên cô âm thầm như vậy lãnh thương đau về mình.
Chị Ngọc, người chị thân thiết kế bên nhà cô cũng khuyên nhủ đủ điều, cô cũng vẫn cứ như vậy, làm những việc dù biết sai nhưng vẫn làm.
Khoảng không lâu sau, Nam nói Nam cần cô không có cô Nam trống trải vô cùng, cô dù biết tất cả nhưng vẫn chấp nhận Nam trở lại, Nam và cô lại công khai quen nhau, lúc đó ai cũng phản đối việc cô làm, kể cả những người bạn cũ cũng không đồng ý Nam quay lại với cô.
Cô mặc kệ, ai nói gì cô cũng bỏ ngoài tai.
Khoảng vài hôm sau,ba mẹ cô đi công tác nước ngoài nên cô sang nhà chị Ngọc ở.
Lúc chị Ngọc đi học thì cô sang nhà Hân chơi, có cả Nam.
Cô thấy Nam có thay đổi, Hân cũng không còn ghét Nam nữa nên cô cũng nhẹ nhỏm phần nào.
Ba mẹ Hân đi làm xa lâu lâu mới về nhà nên Hân ở một mình.
Khoảng 1 tháng, Từ khi cô và Nam sang nhà Hân chơi thì Nam và Hân khá thân thiết, có khi cô qua nhà Hân thì đã gặp Nam và Hân ngồi vui vẻ nói chuyện, cô thì không nghĩ nhiều vì Hân là bạn cô.
Hôm đó khoảng 6h chiều cô vừa từ nhà Hân về thì chị Ngọc nói hôm nay học về khuya nên bảo cô sang nhà Hân ngủ.
Cô lại xách xe chạy sang nhà Hân, thấy nhà Hân mở cửa thì cô nghĩ chắc Hân đi đâu mới về, cô khóa cửa rồi vào chẳng thấy Hân đâu nên nghĩ Hân trong phòng, gần đến cửa phòng thì cô nghe tiếng Hân đang cười, cô nghĩ chắc Hân đang nói chuyện với bạn trai, định bước ra phòng khách lại thì nghe tiếng Con trai, cô bước nhẹ nhàng đến cửa xem sao.
Trước mắt cô một người con trai đang đè lên Hân, cả 2 không một mảnh vải che thân quấn lấy nhau, cô sững người không tin được Hân dám như vậy.
Còn người con trai đó là ai? Nhìn rất giống Nam nhưng cô không thấy mặt.
Lắc đầu mình cho tỉnh táo, cô định quay ra nhưng tiếng người đó phát ra không ai khác là Nam, chân cô như không còn sức, cô khụy xuống bịt miệng kìm chế không phát ra tiếng xem họ đang nói gì.
Hai hàng nước mắt đua nhau rơi xuống nền gạch khi nghe những lời họ nói, những âm thanh rên rỉ lại phát ra làm cô càng căm phẫn.
Cô xô cửa bước hướng ánh mắt căm ghét đáng thương nhìn họ, Hân và Nam thấy cô cũng khá ngạc nhiên, vội lấy chiếc chăn che lại, cô bước đến dùng tất cả sức còn sót tát vào mặt Hân người mà cô tin tưởng, Nam tát trả cô 1 bạt tay rồi chẳng màn xô cô xuống nền gạch lạnh lẽo, Cô cười lớn,cười chua chát trong khi 2 hàng nước mắt rơi không ngừng, đứng dậy buông từng câu từng chữ cuối cùng dành cho họ rồi bước ra khỏi nơi có 2 con người tàn nhẫn đó.
Bước chân nhỏ bé lang thang trên con đường, cô tự hỏi cô đã làm gì nên tội mà sao ai cũng có thể chà đạp mình.
Nụ cười chua xót, 2 hàng nước mắt đua nhau rơi trên khuôn mặt non nớt của cô bé 16tuổi đầu, trời bỗng đổ mưa to.
Cô vẫn bước lang thang thật lâu.
Những người đi đường hối hả chạy nhanh về nhà, chỉ riêng cô vẫn bước chậm chạp chẳng biết đi đâu.
Chợt mọi thứ trước mắt cô trở nên mờ đi, cô chỉ nhận thức được thấy một người con trai xa lạ rồi ngất lịm đi.