Chương 24

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với anh, cô tiếp tục vào văn phòng nghe giáo huấn.-Tôi thật xấu hổ thay cho bố mẹ em đấy! khi nào họ tới đây tôi sẽ nói rõ ràng với họ.
................................................
-Em chào thầy ạ!_ Tuấn phải lễ phép cuối đầu chào vị “lão sư” trước mặt


-À chào em! em có việc gì vậy?_ thật khác với lúc nói chuyện với cô khi nói chuyện với tên này vị thầy giáo ấy hiền lành dễ mến đến lạ.
-Dạ em.... em là người giám hộ của em ấy ạ!
Vị thầy giáo ngớ người, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh đẩy gọng kính, vỗ nhẹ lên vai của anh:


-Tuấn Khải à! thầy biết em rất tốt bụng. Nhưng em học sinh này thật sự rất quá đáng. Đã nghỉ học gần cả tuần, vậy mà đi học lại còn ngủ gật trong lớp,hỏi xem ai mà không tức cho được.
Anh trừng mắt liếc nhìn con người nãy giờ chỉ biết câm nín hết đếm ngón tay lại đếm ngón chân.


-Thầy à! em là anh họ của Ánh Nguyệt. Bố em ấy đi công tác xa nên nhờ em chăm sóc em ấy. Đây là lỗi của em ạ! là em không biết cách dạy dỗ em ấy ạ! Em thay mặt Ánh Nguyệt xin lỗi thầy ạ._ Nói rồi anh cuối đầu để “nhận lỗi“. Đến đây vị lão sư nọ mới tin anh là “phụ huynh” của cô.


-Được rồi nể mặt Tuấn Khải tôi tha cho em lần này, không truy cứu nữa nhưng vẫn phải phạt. Sau khi học xong em xuống đây viết cho tôi 100 bảng kiếm điểm và Tuấn Khải không được viết giúp, không được phto. Ngày mai nộp lại cho tôi. _ Nói rồi vị lão sư quay lưng bước đi bỏ lại gương mặt mếu máo khóc không ra nước mắt của cô cùng sát khí tỏa ra từ anh.


_ lúc này cô chỉ biết khóc trong lòng.
Anh nhìn cô chằm chằm, làm cô không ngừng nuốt nước bọt:
-Tuấn Khải! tôi xin lỗi, Thật sự xin lỗi anh tôi hứa sẽ không tái phạm nữa._ Cô chắp tay trước trán cầu mong anh “hạ thủ lưu tình”


available on google playdownload on app store


-Còn có lần sau để cô tái phạm à. này thì ngủ gật trong lớp, này thì không viết giấy phép. _ Sau mỗi lần “này thì “ của anh là một cái cốc hạ cánh xuống cái trán tội nghiệp của cô. Cô không dám cãi lại như mọi lần ( mà có lần nào cô dám cãi lại đâu) nên chỉ biết ôm trán mếu máo. _ Sau khi tan học lo mà ở lại viết bảng kiểm điểm đi, không ai rảnh mà giúp cô đâu. À mà không! cô vẫn còn có bạn, cách đây 10 năm có người ch.ết bất đắc kì tử ở đây đấy. Cô liệu mà đối xử tốt với người ta không thì.... chắc hậu quả như thế nào cô cũng tự biết chứ nhỉ!


Sau khi quay lưng lại, thì anh mới khẽ cười khi thấy gương mặt xanh mét của cô. Anh phải dạy cho cô một bài học mới hả giận về cái tội ngủ muộn và cái tội đặc biệt là dám làm anh lo lắng, chạy thục mạng từ lầu ba xuống làm bao người để ý. Lần này phải dạy dỗ cô thật tốt nếu không sau này lại nảy sinh tính cứng đầu khó bảo. Sau khi thấy bóng anh khuất dần cô liền lè lưỡi làm mặt quỷ sau khi “yểm bùa”anh xong cô lững thững bước lên lớp chờ đợi khoảnh khắc tử hình của mình. Cô vốn rất sợ ma cho nên cô chỉ còn các dụ giỗ Chu Gia Hân ở lại với cô thôi. Vừa bước vào lớp Chu Gia Hân đã xông xáo chạy đến chìa trước mặt cô một hộp sữa cam hớn hở:


-Trời ơi cảm ơn bồ nhiều lắm! nhờ có bồ lớp mình mới thoát được một tiết toán của vị lão sư khó tính. hahaahhaha


Cô thật sự muốn đánh cho nhỏ một cái. Tính mạng cô đang gặp nguy hiểm nhỏ chẳng thèm quan tâm mà lại đi cảm ơn cô vì cái chuyện đáng xấu hổ đó, thôi kệ tính mạng là trên hết nên cô quyết định hạ mình năn nỉ nhỏ;
-Chu Gia Hân, tôi hỏi bồ một câu nhá?
-Hỏi đi!
-Tôi với bồ là gì?


-Bạn thân
-Vậy bồ có thể giúp tôi một việc được không?
-Có nói mau đi không, bản cô nương không rảnh đâu nhé _ nhỏ đập bàn phẫn nộ
-Sau khi học xong ở lại với tôi nhé?
-Làm gì có nguy hiểm đến tính mạng không?


-Chỉ là tôi bị phạt viết bảng kiểm điểm..._ chưa để cô nói hết câu nhỏ đã nhảy bổ vào cắt lời


-À! sao dạo này đãng trí thế không biết. Xin lỗi bồ nhé tối nay mình phải đi công chuyện với bố rồi thế nhé! _ nói rồi nhỏ chạy biến Thế rồi giờ tan học cũng đến nếu là bình thường thì đây là lúc cô vui vẻ nhất nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ tới việc phải ngồi trong căn phòng có tiền sử ghê rợn như vậy vào lúc này thật sự cô chỉ muốn khóc. Nói thì nói thế nhưng cô vẫn vác xấp giấy được cấp vào buổi chiều xuống văn phòng. Mới 5h chiều mà căn phòng đã mang nét gì đó ghê rợn. Cô cẩn trọng đặt xấp giấy xuống bàn thầm rủa tên Vương Tuấn Khải đáng ghét, đang lẩm bẩm chửi rủa thì bỗng dưng cánh cửa phát ra tiếng động ghê rợn:“ két...Két...”. Cô lấy hết can đảm bước từng bước nhẹ ra cửa:


-Ai đấy.... tôi không sợ đâu nhá Có gan thì ra đây đấu tay đôi với bản tiểu thư._ Vừa dứt lời thì từ phía sau cánh cửa ba cái bóng đen thui thủi nhảy bổ ra:
-HÙ....


-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..... con lạy ba ông xin ba ông tha cho con con vốn hiền hậu không ác với ai hết xin ba ông tha cho con, con hứa sẽ cúng cho ba ông ba con gà đừng nhát con nữa mà!!!!!! con lạy ba ông
-Hahahahahahahahh..... _ “Ba ông” kia bỗng cười thật đắc ý
-Thấy chưa anh đã bảo với hai chú là cô ta nhát ma lắm _ “Ông” cao nhất lên tiếng


-Ơ... _cô ngơ ngát nhìn ba “ông kẹ” cô vừa vái như đã hiểu được vấn đề cô quát lên thật lớn_ Ba người hay qua ha tôi bị phạt bộ ba người vui lắm hả đã biết rõ tôi sợ ma rồi mà còn hù tôi nữa các anh.... các anh quá đáng lắm_ nói rồi cô ôm mặt khóc nức nỡ. Ba anh chàng vừa mắc cười với bộ dạng này của cô vừa thấy có lỗi. Tuấn Khải luống cuống đỡ cô dậy.


-Anh tránh ra đi đồ đáng ghét..huhuuhuhu....
-Thôi mà cho tôi xin lỗi! tôi không ngờ cô lại nhát đến thế.
-Tôi đánh ch.ết anh..... đánh ch.ết anh..... _ cô vừa nói vừa đánh thùm thụp vào ngực anh, anh không cản cô lại cứ mặc cho cô đánh_ Đánh tôi rồi hết giận rồi nhá!


-Không có đâu nhá các anh đáng ghét lắm đừng hòng tôi tha thứ_ Cô vừa nói vừa đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má
-Tôi còn chưa hỏi tội cô đấy! còn không lo viết đi muốn bị tăng gấp đôi hả.


Nói tới đây cô quên cả giận hờn vội vàng ngồi ngay ngắn trên ghế bắt đầu viết bảng thú tội của mình. Cô đưa đôi mắt đáng thương về phía anh nhưng rồi bỗng nhớ tới lời của thầy giáo đại nhân lúc chiều cô lại thôi. Như hiểu được nỗi lòng của cô anh liền lên tiếng:


-Thầy không cho tôi viết hộ cô, chứ thầy không bảo ai cũng không được viết hộ cô, Cho nên.....
-Đại ca gọi bọn anh đến “tiếp cứu” cho em _ Nguyên nhanh nhảu đáp
-Ôi! yêu Nguyên ca ca ch.ết mất _ Cô nhảy cẫng lên vui sướng


-Được rồi! Mặc dù bọn anh viết giúp em nhưng em vẫn phải viết, viết càng nhiều càng tốt _ Thiên cẩn trọng nhắc nhở.
-Viết thôi kẽo lại về trễ nữa nguy hiểm lắm! _ anh nói


-Cảm ơn mọi người đã giúp em! ơn cứu mạng lần này em sẽ khắc cốt ghi tâm, khi nào về nhà em sẽ đãi các anh một bữa thật thịnh soạn do em tự tay nấu._ Cô vừa nói xong cả ba người đều nhìn nhau nuốt nước bọt không phải vì đói bụng mà chính là sợ cái món “mì xào lợ lợ” của cô lần trước may mà kịp thời cho vào sọt rác nếu không thì...


-Mọi người sao vậy không muốn ăn đồ em nấu à!
-À không cực kì cực kì thích. Ha... ha... ha..._ Nguyên vội vàng trả lời
-Thôi mọi người tập trung đi giờ không phải lúc ăn uống _ Thiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hai người kia


-Được rồi viết thôi! 100 bảng lận đấy _ anh lên tiếng rồi ung dung lại ghế ngồi vắt vẻo vô cùng sung sướng. Còn hai tên kia thì khóc không ra nước mắt, vì trước khi đến đây anh chỉ nói với hai cậu là tiểu Nguyệt bị phạt chỉ 50 bảng kiểm điểm ( ôi trời! ông Khải ông ác quá)






Truyện liên quan