Chương 8: Vị hôn phu từ trên trời rơi xuống

Buổi tối hôm ấy, tại nhà của tụi nó, có một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cửa nhà, 2 vị trung niên khá già dặn bước ra.
- Ba mẹ/cô chú, chào mừng 2 người trở về_ Vy, Phương, Thảo, Vân đồng thanh chào hỏi.
- Ừ, chúng ta vào nhà thôi, ba mẹ có chuyện muốn nói!_ Mẹ nó cười tươi đáp lại.


- Vâng ạ._ bọn nó đáp rồi cùng 2 vị phụ huynh vào nhà.
Một lúc sau...
- WHAT, HÔN ƯỚC Á? Sao con chưa từng biết về chuyện này?_ Nó gào thét khi nghe tin nó có hôn ước với 1 thằng nó không hề biết tên.


- Ủa, Phương chưa nói gì với con sao, ba mẹ cho nó về nước trc để báo với con chuyện này mà?_ Ba nó vừa nói vừa lườm nguýt Phương.Cậu gãi đầu cười xuề xòa:


- Hihi, con quên mất rồi, tại trên đường trở về con gặp một chút sự cố vô cùng khủng khiếp, ảnh hưởng đến danh dự của con ạ!_ Cậu quay ngoắt ra phía Ngọc Thảo với cái bản mặt rất ư là gợi đòn. Còn về phần Thảo, từ nãy giờ ngồi nghe họ nói chuyện bỗng dưng giật mình vì câu nói của Phương, cô quay ra nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn:


-Anh mà còn tiếp tục kể tiếp thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn_Cô nói nhỏ đủ để 2 người nghe thấy.
-Nhưng mẹ à, con mới có học lớp 10 thôi mà, sao mẹ nỡ gả con gái đi sớm như vậy chứ, OA.


- Trời ơi Vy ơi là Vy, con có định nghĩa đc từ “tương lai” không hả? Chờ tới khi 2 con 18 tuổi thì sẽ làm lễ đính hôn, vậy đi.
Ba mẹ nó đứng dậy, nói:


available on google playdownload on app store


- Thôi không còn sớm nữa, ba mẹ về đây, ngày mai mẹ sẽ dẫn con rể tương lai đến đây ăn cơm, liệu mà chuẩn bị tốt nghe con._ Mẹ nó nháy mắt rồi cùng chồng mình lái xe đi mất, để lại nó với bản mặt đưa đám.


- AAAAAAAAAAAAA, tao hận thằng cha nào có hôn ước với tao, tao không cần biết, anh 2, tụi mày... giúp tao OAAAAAAAAAA_ Nó nằm trên sàn ăn vạ. (bẩn vậy má)
- Thôi, cái định mệnh nó an bài rồi, mày nên chấp nhận số phận đi, HAHAHA._ Cả bọn cười trên sự đau khổ của nó.
*Sáng hôm sau


-PHƯƠNG VY, DẬY MAU...SẮP MUỘN HỌC RỒI...DẬY NGAY... _ Tiếng gầm sư tử cái của Ngọc Thảo vang lên làm nó bật dậy.
- LÀM CÁI GÌ MÀ SỚM VẬY ĐÃ GỌI TAO DẬY RỒI HẢ CON BỆNH HOẠN KIA?_ Nó gầm to không kém rồi lại rúc vào chăn ngủ tiếp.


- CON ĐIÊN KIA, CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG?_ Thảo “nhẹ nhàng” nhắc nó, tay không ngừng giật cái chăn hình hello kitty của nó.
Nó ngó đầu ra khỏi chăn nhìn đồng hồ.
-Mới có 6h50" thôi mà, mày để tao ngủ thêm đi...khoan đã, có cái gì sai sai thì phải...
Đơ-ing 1s...2s...3s...


-Á Á Á, MUỘN HỌC RỒI, SAO KHÔNG GỌI TAO TỪ SỚM HẢ CON KIA
-Ahihi, tao gọi mày từ lâu rồi mà mày có chịu ló đầu ra đâu_ Nó cười thân thiện trong khi ngồi xem con bạn chạy tới chạy lui trong phòng trông như con điên trốn trại.


Xong xuôi đâu đó nó cùng cô xuống nhà ăn sáng rồi Phương lai cả 3 đứa tụi nó tới trường bằng tốc độ tên lửa gọi bằng cụ (anh em nhà này giống nhau T^T). Cũng may tụi nó tới kịp lúc trống kêu nếu không thì lại phải trèo cổng vào trường rồi.


- Mấy người vô lớp trc đi, tui đi gặp cậu 1 chút_Duy Phương nói.
- Ok anh, phòng HT ở tầng 2 dãy 3 nhá
- Thank em gái ha!_ Nói rồi anh nhanh chóng đi mất, tụi nó cũng 3 chân 4 cẳng chạy về lớp.
*Tại lớp học của nó trong giờ truy bài


Ô mai chuối, cái éo gì thế này. Thước kẻ, bút chì, tẩy, sách vở bay tứ tung khắp lớp học trông không khác gì chiến tranh thế giới thứ 2 vậy.
- Á Á Á, CÁI DỀ TEK NÀY, LỚP TRƯỞNG ĐÂU RỒI!_ 3 đứa tụi nó gào thét khi bị cả quyển sách bay vào mặt.


- Vy tới rồi hả, tới góp vui đê, thằng Duy nó chưa đi học, Á Á THẰNG NÀO ĐÁNH LÉN BÀ..._Con Hoa lớp phó lao động vừa cười vừa nói.
- CÁC ANH CÁC CHỊ LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ NÀY, MUỐN BỊ ĐÌNH CHỈ HỌC PHẢI KHÔNG?_Giọng nói không thể quen hơn của gvcn lớp nó vang lên _ Tất cả về chỗ.


Đợi tới khi mọi người ổn định chỗ ngồi, bà giáo ms cất giọng nói thánh thót:
- Cô có 2 tin: tốt và xấu, các em muốn nghe tin j trước?
- Xấu ạ!_Cả lớp đồng thanh (bọn này bị ngược đời)
- Tin xấu là bạn Duy lớp trưởng sẽ chuyển trường.


-YEAR, SẾP CHUYỂN TRƯỜNG RỒI, TUYỆT VỜI _ Cả lớp đồng thanh lần 2(anh Duy mà nghe thấy đắng lòng phải biết)
- Hừ, bạn chuyển trường mà mấy người vui mừng như vậy, bạn bè tốt gớm, thôi tin tốt đó chính là lớp ta có bạn học mới.
Cô chủ nhiệm vừa dứt lời cả lớp đã nhao nhao:
-OMG _hs1


-Chúa ơi, không biết có phải là 1 nữ thần đáng yêu ko nhỉ_hs2
-Ông bị điên à, chắc chắn là 1 nam thần soái ca rùi_hs (con này bị bệnh mê zai)
...-Không biết ma mới trông tek nào nhể?_hs thứ n.
-YÊN LẶNG_ Bà giáo từ nãy giờ bị coi là không khí nên bây giờ nổi khùng lên._ Em vào đi.


Học sinh mới bước vào lớp, cả lớp há hốc mồm vì đây là con trai, đã tek lại còn đẹp zai hệt zai hàn nữa chứ, chỉ có duy nhất 3 nàng nhà ta là trợn mắt không thể tin vào mắt mình-đây chính là anh trai nó.


-Chào mọi người, mik là Nguyễn Duy Phương, hân hạnh lm quen._Phương cười tươi để lộ ra chiếc răng khểnh trông cực cute làm tim ai đó bất giác đập mạnh.(t/g: chị yêu anh ý rồi. Ngọc Thảo: Vớ vẩn, lượn đi con t/g biến thái.)


- Thôi đc rồi, Phương xuống ngồi thế chỗ Duy đi, bên cạnh bạn Thảo ấy._Nói xong bà giáo đi ra khỏi lớp để gv bộ môn vào dậy. Phương xuống chỗ Thảo ngồi trc con mắt ghen tỵ của bọn con gái.
- Hế lô, gặp lại mấy cưng rồi_Phương cười tươi rồi ngồi vào chỗ bên cạnh Thảo.
- Cậu cho anh học ở đây hả?_ Vy hỏi.


-Ừa.
-Ai vậy? _ Phong và Quân đồng thanh.
-Anh trai sinh đôi của con Vy_Vân tiếp lời.
-À, ra tek, chào tôi là Quân/Phong, hân hạnh làm quen_ Hắn và anh bắt tay lm quen với cậu.
...15" sau...
-Á HÁ HÁ HÁ, thật không? 5 tuổi mà con Vy còn nhận nhầm mẹ á? HAHAHA_ Tụi nó cười như điên dại trc sự nhục nhã của chụy Vy nhà ta.


- Anh, sao lại vén áo cho người xem lưng thế hả?_ Mặt Vy gằn giọng, mặt đen như đít nồi liếc mắt về phía thằng anh quý hoá.


Tình bạn là vậy đấy. Đôi khi lúc mới quen còn dè chừng, bỡ ngỡ. Đến lúc chơi thân rồi thì chúng nó lộ cái bản mặt thật là điên dại và biến thái ngay, điển hình như là anh Mạc Hồng Quân nhà ta. Sau khi nghe Phương kể về cái tuổi thơ dữ dội của nó, hắn cười ha hả như 1 thằng điên trốn trại, đã thế lại còn nhìn Vy bằng ánh mắt khiêu khích nữa chứ. Thế là nam thần họ Mạc bị nữ thần họ Nguyễn cho về với đất mẹ thân yêu, tiếp đất 1 cú vô cùng ngoạn mục. Bọn nó lại thêm 1 tràng cười sỉ nhục dành cho Quân.


- Hứ, cho chừa cái tội dám sỉ nhục tôi._Nó nở một nụ cười tà mị.






Truyện liên quan