Chương 4: Kế hoạch bắt đầu
Anh đưa hắn về thư phong mà bố mẹ hắn đã xây riêng cho hắn ở trường.Anh trêu trọc
- haha,hnay Thiên Kỳ nhà ta bị hạ bệ một cách trầm trọng
- Cậu câm ngay trước khi tôi nổi điên
- uk thì câm làm gì mà dữ thế
Hắn gầm gừ
- Ở cái trường này ai cũng phải sợ tôi zậy mà cô ta dám làm như thế.Ả nghĩ ả là ai
- thôi mà cũng chỉ là chút thể hiện thôi
Hắn rít lên như con thú dữ
- không,không,danh dự của tôi không thể để một con ả xấu xí hủy đi được.Cô cứ đợi đấy,tôi nhất định sẽ trả thù
( thế là sóng gió sắp nổi lên với Hạ Dương rồi.nhưng các bạn đừng lo hãy nhớ cô ấy là bang chut bang Bully)
Sáng hôm sau tại trường Joryuno,hắn đứng trên sân thượng nhìn ra cổng trường,mái tóc vàng bay bay khiến hắn trông thật men hắn nở một nụ cười nham hiểm nhưng thật đẹp
Còn nó,hnay bố nó đưa nó đến trường,nó vui vẻ bước xuống xe khoác tay Hạ Dương vui vẻ vào lớp.Vẫn như mọi ngày nó toàn gục mặt xuống bàn ngủ nhưng không hiểu sao mỗi khi cô gọi lên trả bài nó vẫn thuộc vanh vách siêu nhân thật
"Reng!reng!" giờ ra chơi đã đến,hnay nó giở chứng không ở trong lớp mà lượn lờ quanh sân trường.Đến vườn hoa nó đi chậm chậm để tận hưởng mùi thơm ngát của mấy loài hoa chợt"toang!" chiếc sô vỡ tan tành còn nước thì bắn tứ tung nhưng nó thì lại may mắn tránh được nhưng mặt sầm lại nó bước một mạch lên lớp.Thấy vẻ mặt này của nó cô bước lại hỏi
- Này,ai mà lại gan to làm sắc mặt Lệ Băng nhà ta xấu thế này
Nó nghiêm trọng kể lại cho cô nghe.Cô thì thầm
- tuy không chắc nhưng không phả hắn thì cũng chẳng còn ai vào đây
- haizzzz..bỏ đi kệ hắn giờ mik ngủ đã
- này cậu thật là sắp bị hại ch.ết mà vẫn có tâm tràn ngủ nhỉ
- Ui dào ch.ết thì ch.ết rồi.đời người ai chẳng ch.ết cơ bản là sớm hay muộn thôi...ngủ đi
- há.thế thì tôi sahara lời rồi
Nó làm một giấc ngon lành đến giờ về.Nó nắm lấy tay cô
- hnay mình đi bộ nhé? Bố tui phải họp muộn không đón rồi
Và hai cô tung tăng như lũ trẻ đi về nhà.Đén đầu ngã ba,một chiếc xe lao rất nhanh,tiến thẳng về phía nó,nhưng cô lại đẩy nó ra,cô đứng trước mũi ôto,trong gang tấc anh đã kịp lôi cô ra.Cô nằm gọn trong lòng anh để lại nó mặt tái mét đứng bên lề đường.Anh cất giọng ấm áp
- Hai người không sao chứ?
Lúc này nó hoàn hồn
- cảm ơn nhé.tụi tui không sao
Vừa nói nó vừa đỡ Hạ dương dậy kéo cô chạy đi,để lại anh thất thần mỉm cười một nụ cười tỏa nắng.Vừa đi nó vừa hỏi cô
- Này, sao lúc đó cậu bất chấp tất cả cứu tôi vậy?
- mik cũng không biết nữa,chắc do chúng ta là bạn thân,hihi
Hai đứa cười tươi cho đến khi về mỗi đứa một nhà." thế là hết một ngày rắc rối" nó tự nhủ