Chương 43
-Ba người về trước đi, chút tôi sẽ về sau._Nó
-Ừm nhưng mày nhớ về sớm đó!
Nó ngồi trong lớp suy nghĩ mà không để ý đến việc Nguyệt, Trang, Vy, Ân đang cười, Tuấn thì đi chơi hoài nhưng 4 đứa không quan tâm. Đến khi ra về, Trang lấy tay đẩy mạnh nó từ cầu thang xuống. May là nó học về nên thương tích giảm được một chút (từ bậc 1 đến bậc 12). Nó đứng dậy nhưng liền khụy xuống do chân đã bị thương, Trang bước xuống từ từ còn Vy thì đứng ngay chỗ nó té lâu rồi nên đến nhanh hơn và đá thật mạnh vào nơi cái chân bị đau đó, nhưng nó ko kêu lên 1 tiếng đau nào mà chỉ cố đứng dậy, khuôn mặt cũng không thể hiện sự khó khăn. Điều đó khiến chúng thích thú, Ân lấy chân đá tiếp và bọn chúng cười thỏa mãn với điều đó.
-Mày chịu đựng cũng giỏi ấy chứ!_Nguyệt khoanh tay đứng trc mặt nó đá văng cặp ra một tí.
-Các ngươi tính làm gì?_giọng nói -1000 độ C, lấy tay với tới cái cặp nhưng hai chân đã bị Ân và Vy đạp lên. Trang đạp lên tay của nó rồi xoay chân như đang vò nát cái gì đó. Nguyệt xách tóc nó lên, nó vẫn không nói gì
-Tao đã nói với mày rồi Minh à.
-Chị à mình cho nó để dành sức lực cho lần sau đi!_Ân
-Được!
4 đứa thả ra và đi về cười khinh nó. Nó ráng đứng dậy, dựa vào tường ôm cái chân. Lúc về KTX nó ráng gượng để không ai biết nó bị thương. Sáng hôm sau, Nguyệt đưa cho nó một bức thư hẹn trưa nay gặp ở sau trường, nó chấp nhận mà quên rằng mình đang bị thương. Trưa đó, nó vẫn dặn ba người đi mua đồ ăn cho nó rồi về, nó ở lại trường một lúc. Linh và hắn cũng không thắc mắc gì, còn Tùng thì "ngây thơ" không dám hỏi. Đợi khi họ về nó đi cà nhấc xuống sau trường. Đằng sau chỉ có mỗi Nguyệt, Vy, Ân nhưng không thấy Trang đâu nó bắt đầu nghi ngờ chúng đang bày mưu gì đó. Như dự đoán, Vy chỉ tay ra đằng sau nhưng chưa kịp quay lại thì Trang cầm một cây gỗ đập mạnh vào sau gáy nó, nó bị ngất còn bọn chúng lại bỏ về với kế hoạch thành công của mình. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở trong phòng ai đó.
-Em tỉnh dậy rồi à?
-Anh là...._nó ôm đầu
-Em không nhận ra anh à?
-Ủa anh Phong sao anh lại ở đây?
-Chủ tịch kêu anh đi theo giám sát em. Anh thấy em bị ngất ở sau trường nên đưa em về nhà anh.
-Nhà anh ở đây sao?
-ỪM_Phong lại gần giường rồi từ từ lại gần nó, vuốt tóc. Ngay lập tức không còn là trạng thái ban đầu mà nó đã xoay qua lạnh lùng.
-Em làm gì ghê vậy? Anh chỉ muốn chơi đùa với em một tí thui mà._câu sau Phong kề sát tai nó, nó sởn da gà liền đá Phong văng xuống giường
-Ông Chủ tịch đó thật là...._Phong gỡ bỏ cái cà vạt xuống và cởi nút áo, nó đứng dậy, thì chưa kịp cho hắn đi gặp Diêm Vương do ngu quá tự nhiên đi cua nó thì hắn không biết từ đâu xông vào cho Phong một cái bạt tai làm Phong choáng váng
-Ủa anh chui đâu ra vậy?
-Cô hỏi vậy mà được à?
-Tùng thắc mắc nên bọn tớ quyết định quay lại theo dõi.
-Tao cảnh cáo mày lần sau đừng có đụng vào Minh_hắn chỉ ay về phía Phong, nó điện thoại cho ba nó để dọn dẹp tên này. Trước khi có người đến đưa hắn đi thì nó bước lại gần lấy, cầm con dao làm một đường ngay ngực Phong. Rồi cũng cố gượng đi ra ngoài, nào ngờ không chịu được nên té, may là hắn đỡ được
-Cô bị gì vậy?
Không có gì hết_nó gạt tay hắn ra, rồi đi cà nhấc
-Có phải ngày hôm qua có chuyện gì đúng không?
-Đã bảo không có gì mà!_nó lết về KTX, Linh và hắn nhìn nó rồi gật đầu khiến Tùng chẳng hiểu gì cả. Linh lôi Tùng chạy. Còn nó
-ch.ết tiệc!
Hắn đến phòng của tụi Nguyệt đạp banh cánh cửa khiến chúng giật mình. Linh lại gần Trang xách cổ áo lên
-Mày đã làm gì Mình hả? Chẳng phải chúng mày đã từng là bạn thân của nhau hay sao!
-Mày biết gì mà nói!_Trang gạt tay Linh ra và phủi lại quần áo_Tao với nó không còn là bạn thân nữa, nó đã theo mày mà...với lại tại sao tao lại làm bạn thân của một con nhỏ như mẹ nó chứ, đê tiện!
-"Chát" Linh tát Trang_Mày mới là kẻ không biết, chính mày là người đã bỏ rơi nó nên nó mới như vậy. Với lại mày không biết gì về mẹ nó thì câm mồm *** của mày lại đi!
Hắn đánh mạnh vào tường làm tường nứt
-Nếu các người làm gì Minh thì coi chừng tôi!
Rồi cả ba đi về phòng
-Tại sao con nhỏ đó lại..._Ân
-Nó sẽ trả giả đắt cho điều này!_Nguyệt, Trang thì quăng đồ