Chương 4
Trong biệt thự của Black
-CÁI GÌ?-Đây chính xác là tiếng la của 3 chàng hoàng tử của chúng ta. Rất may là đang ở nhà nếu không thì chắc các anh không còn ngồi bình thản ở đây đâu được đâu
-Làm gì la dữ vậy chứ?-Rin bịt lỗ tai lại
-Tại sao chủ tịch lại cử Any chứ-Dương Hàn
-Vì Any là người hot nhất trong công ty-Rin trả lời nhẹ nhàng
-Đáng ghét! Sao phải là Any chứ?-Henry
-Có thể thay người không?-Khắc Thiên luôn là người bình tĩnh đưa ra giải pháp xử lí đầu tiên
-Không được, đích thân Phàm Thị đã nói là muốn Any tham gia-Rin cương quyết
-Có chuyện gì sao?-Nó từ trên lầu bước xuống, vẫn còn mặc chiếc đầm ngủ trắng, đi chân trần, trên mặt còn vẻ buồn ngủ, nhìn nó bây giờ không khác gì một thiên thần hạ thế
3 người kia dù đã quá quen với việc nhìn nó ăn mặc kiểu này trong nhà nhưng mỗi lần nhưng vậy đều phải mất một lúc lâu sau mới có thể trấn tĩnh. Rất may là nó chỉ mặc như vậy trong nhà nếu như bước ra ngoài đường với bộ dạng này thì ôi chao ôi… thế giới sẽ loạn đấy
-Xin lỗi, làm em thức giấc sao? Em chỉ mới ngủ 3 tiếng thôi mà-Khắc Thiên cưng chiều vừa nhìn nó vừa lấy chiếc dép mang vào chân cho nó. Nó là một người cực kỳ khó ngủ, đặc biệt có một chút tiếng động nhỏ thôi cũng đủ làm nó giật mình tỉnh ngay và sau đó thì không ngủ lại được.
-Không sao, mà mọi người nói chuyện gì vậy-Nó ngồi vào chỗ bên cạnh Khắc Thiên
-À thì.. chủ tịch nói muốn em làm đại diện cho công ty-Rin nhỏ nhẹ nói. Nếu mà nó không đồng ý thì chắc chắn cả công ty giải trí hàng đầu như công ty cô sẽ biến mất chỉ sau một buổi chiều
-Đại diện công ty? Để làm gì?-Nó thắc mắc
-Là Phàm Thị muốn đầu tư vào ngành giải trí và sẽ chọn một công ty để đầu tư. Mỗi công ty phải cử một nghệ sĩ để xem xét-Rin
-Và em là người được chọn?-Nó thắc mắc hỏi lại
-Phải nhưng cũng không phải. Vì chính chủ tịch Phàm Thị đích thân nói muốn em làm đại diện
Phàm Thị sao? Chẳng lẽ lại là.. Phàm Thiên Hàn Anh ta muốn mình làm đại diện Để có thể coi người mà anh ta vứt bỏ tàn tạ tới đâu hay là muốn mình bỏ cả tự tôn để bước tới trước mặt hắn nói những lời cầu xin như năm xưa. Mình không phải một con ngốc tự vào bẫy của anh ta tới hai lần.
-Em không tham gia-Nó nói giọng lạnh tanh. Đây là điều thể hiện nó thật sự ghét việc tham gia
-Any à…-Rin tính thuyết phục nó thì đã thấy nó đứng lên bước lên lầu
Thôi xong, coi như sự nghiệp của cô à không của cả công ty sẽ phải biến thành bọt biển rồi. Ai chứ nó mà nói không thích thì đừng hòng lay chuyển được, mọi người đều thấy nó là một người vui vẻ hòa đồng như vậy như cô biết nó chỉ là lớp mặt nạ hoàn hảo mà nó dựng nên thôi, còn tích cách thật của nó không ai có thể nhìn thấu được
-Sao hôm nay Any lại từ chối nhỉ-Dương Hàn hỏi. Nếu như bình thường thì chỉ cần chủ tịch lên tiếng dù show diễn có nhỏ hay lớn nó đều nhận hết. Vậy mà hôm nay… thật kỳ lạ
-Không biết. Nhưng sao cái tên chủ tịch Phàm Thị lại muốn đích thân Any làm đại diện chứ-Henry trên mặt hiện rõ hai chữ “Ghen tuông”
-Khắc Thiên à-Rin chuyển mục tiêu qua Khắc Thiên vì cô biết ngoại trừ Khắc Thiên ra không ai có thể hiểu rõ Any hơn
-Đừng nhìn em như vậy-Khắc Thiên
-Em mà không giúp chị thì cả công ty sẽ phá sản đấy-Rin
-Được rồi, nhưng còn phải phụ thuộc vào Any-Khắc Thiên bước lên phòng nó
Đến cửa phòng Any thì Khắc Thiên đẩy cửa bước vào. Một căn phòng khá to với chiếc giường kingsize màu đen, trên tường toàn một màu tím và tím. Nó đang ngồi trên giường nghe nhạc
-Anh không cần khuyên em-Chưa để Khắc Thiên lên nó đã nói trước
-Sao em biết là anh?-Khắc Thiên cười tươi nhìn nó, nụ cười chỉ dành cho nó
- Là vì em và anh có linh cảm tương thông mà-Nó cười tinh nghịch nhìn anh
-Nhóc con, miệng em thật ngọt-Khắc Thiên vuốt mái tóc tím mượt mà của nó
-Khoan đã, anh đừng có đánh trống lãng nha. Có phải chị Rin kêu anh lên đây khuyên em không?-Nó
-Uh-Khắc Thiên nói nhẹ nhàng, tay thì vẫn vuốt tóc nó
-Anh muốn em đi đại diện sao?-Nó nhìn thẳng vào Khắc Thiên
-Uh
-Tại sao?-Khắc Thiên là người biết rõ chuyện đó nhất vậy mà vẫn ủng hộ cho hắn sao
-Em có yêu anh không?-Khắc Thiên hỏi lại nó. Đây cũng là quyết định vô cùng khó khăn đối với cả anh
-Có-Nó trả lời kiên quyết. Phải! nó và Khắc Thiên đang quen nhau nhưng là quen bí mật kể cả Dương Hàn và Henry cũng không biết.
-Vậy hôn anh đi-Khắc Thiên chỉ vào môi mình
-Anh..-Nó ngạc nhiên toàn tập
-Anh sẵn sàng rồi-Khắc Thiên giả bộ nhắm mắt lại đưa mặt về phía nó
Nó đành phải cúi xuống mặt Khắc Thiên, tới khi chỉ còn cách nhau 3cm nữa thì Khắc Thiên sau mặt lại và môi nó đụng má anh.
-Em căng thẳng quá đó-Khắc Thiên nở nụ cười tươi nhìn nó
-Anh ngày càng lạc đề-Hai má nó giờ đã đỏ ửng
-Vậy nói cho anh biết em với hắn ta là gì?-Khắc Thiên
-Không là gì cả -Nó trả lời không cần suy nghĩ
-Nếu như không là gì thì em đâu cần phải quan tâm hắn
-Em không có
-Không quan tâm, vậy em chứng minh đi-Khắc Thiên nhìn nó thách thức
-Anh không tin em?-Nó không ngay cả anh mà cũng không tin nó
-Không phải
-Vậy vì sao nhất quyết kêu em làm đại diện?
-Anh không muốn em nhầm lẫn
-Nhầm lẫn về việc gì?
- giữa tình yêu và sự thương hại
-Ý anh là em vẫn còn yêu anh ta
-Anh không chắc. Vì vậy anh muốn em chứng minh cho anh thấy
-Anh muốn em phải đối mặt vs hắn bằng tư cách gì đây? Anh trai, người một nhà hay là.. người từng yêu đơn phương hắn.
-Anh không có ý đó chỉ là..
-Anh cương quyết như vậy sao?-Nó cắt ngang lời anh
-Phải
-Được rồi, em tham gia. Anh ra ngoài đi-Nó nằm trên giường vừa lấy laptop ra vừa “đuổi khách”
Khắc Thiên nhìn thái độ nó cũng biết nó giận anh rồi. Thực ra anh cũng biết nó không thích đối mặt vs anh ta nhưng anh muốn nó phải thực sự hiểu rõ cảm giác của chính mình, nó yêu ai và thương hại ai. Anh thực sự rất yêu nó đối với anh lần quyết định lần này là lần mạo hiểm nhất có thể anh sẽ mất nó mãi mãi.