Chương 17: Tỏ tình
Buổi tối hôm ấy nó không tài nào chợp mắt được. Sao nhiều chuyện cứ ập đến cùng một lúc thế này, nó có nên tha thứ cho ông không? Và có nên tìm cậu bé đó không - người mà lúc nào cũng xuất hiện trong đầu nó? Nó trằn trọc mãi đến tận hơn nửa đêm nó vùng dậy, xuống nhà lấy cốc nước ấm uống rồi định đi dạo. Không ngờ lại gặp anh ở dưới, vừa thấy nó anh đã lên tiếng:
- Em không ngủ được lại định xuống đây pha cafe uống chứ gì? - anh
- Anh hiểu em ghê nhưng xem ra lần này anh sai rồi, em chỉ xuống uống cốc nước thôi! - nó
- Chỉ uống cốc nước thôi sao?....Anh định đi dạo, em có muốn đi cùng không? - anh
- Được thôi, dù sao lên phòng bây giờ em cũng không ngủ được! - nó
Vừa dứt lời, nó để cốc nước xuống bàn rồi đi ngay nhưng bị cánh tay của anh kéo lại. Nó ngạc nhiên tròn mắt tỏ vẻ không hiểu nên anh cũng nói luôn:
- Mặc phong phanh thế này mà được à? Em có muốn bị cảm không? - anh
- Vậy chờ chút em lên phòng lấy áo khoác! - nó
- Thôi, mặc áo anh này... - anh
Nói rồi anh cởi áo khoác của mình cho nó mặc. Rồi đi trước để tránh nó lại cởi ra trả anh. Nó không nhanh không chậm mà theo sau anh. Anh cũng đi chậm lại cho ngang hàng nó, đi được một quãng anh bắt đầu ấp úng hỏi:
- Em...món quà anh....anh tặng...em...em thích chứ? - anh
- Em thích, rất thích, cảm ơn anh! - nó
- Hì hì...vậy thì tốt quá rồi! - anh
- Nhờ có món quà của anh mà em đã tìm thấy cái hộp nhạc hồi nhỏ mà em được tặng! - nó
- Ai tặng em vậy? - anh tò mò
- Một cậu bé...chắc giờ cậu ấy cũng lớn rồi, tiếc là em chẳng nhớ nổi khuôn mặt cậu ấy! - nó giọng buồn buồn
Vừa nói xong thì nó đâm phải một người cao lớn. Cả hai lịch sự lên tiếng:
- Xin lỗi, tôi vô ý quá! - cả hai đồng thanh cúi gập người mình vừa va và xin lỗi
Nghe lời xin lỗi từ người kia, anh nhíu mày vì nghe giọng quen quen rồi hỏi:
- Thiên Tỉ? - anh
- Ủa? Đại Ca...Tiểu Vũ, sao hai người ở đây? - cậu
- Thế cậu/em làm gì ở đây? - anh và nó đồng thanh
- Không ngủ được nên em xuống đi dạo một chút! Thế còn hai người? - cậu gãi đầu
- Chẳng lẽ em/cậu được đi mà anh/tớ không được đi à? - anh và nó đồng thanh tập 2
Kết thúc cuộc đối thoại, cả ba cùng nhau rảo bước trên con đường dưới ánh sao đêm với một chút se se lạnh. Đi đến cuối đoạn đường nó kêu mệt nên cả ba ngồi nghỉ trên chiếc ghế gỗ cạnh đường, dưới ánh đèn vàng. Nó ngồi giữa, anh và cậu ngồi kế bên. Cả ba ngồi cạnh nhau mà chẳng nói lời nào. Cuối cùng cậu cũng lên tiếng:
- À, Tiểu Vũ này, hình như Tiểu Kỳ thích cậu phải hông? Tớ có nghe Doãn Kha kể chuyện hôm tớ nghỉ rồi! - cậu
Vừa nói cậu vừa tủm tỉm cười và anh ngồi kế bên cùng vậy. Nó liền chép miệng một cái rồi nói:
- Không,chỉ là em ấy... - nó
Nó bỗng nhiên dừng lại và không nói được nữa. Anh ngồi cạnh cũng như hiểu ra, Tiểu Kỳ là con gái của ông, có lẽ cậu không biết nên nói tới chuyện có liên quan đến ông mà mỗi lần nhắc tới ông là nó buồn nẫu ruột.
Còn cậu khi thấy nó không nói gì bèn:
- Sao? Chỉ là em ấy yêu cậu chứ không phải là thích cậu chứ gì? Cậu đào hoa ghê nha, kiểu gì cũng làm con rể của thầy Hạ Chí rồi! - cậu
- Cậu thôi đi! - nó bực mình khi nghe thấy hai từ "Hạ Chí"
Nói rồi nó đứng dậy đi về. Cậu đứng dậy gọi với:
- Ey, tớ chỉ... - cậu
- Sao? Đùa thế chưa đủ à, cậu còn muốn gì nữa?! - nó
Vừa đi vừa ngoái lại nói nên chẳng may nó vấp phải viên đá. Cậu vội vàng đỡ nó dậy thì bị nó hất tay ra, xem ra nó giận cậu thật rồi. Nó tự đứng lên, vừa mới đứng dậy còn chưa vững mà nó lại ngã rồi, chắc là bị sai khớp. Anh chạy đến bên nó và đỡ nó dậy nhưng rồi nó nói:
- Em tự đứng đư...- nó
Vừa nói nó vừa loạng choạng đứng lên nhưng có đứng được đâu. Suýt nữa thì ngã may mà anh đỡ, nhưng lại không may là anh cũng không đứng vững nên cả hai ngã thật. Vâng, hai anh chị ngã đè lên nhau. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Tim anh bây giờ đập nhanh và mạnh, mặt thì đỏ như quả cà chua may mà trời tối nên không nhìn thấy không thì xấu hổ ch.ết. Còn cậu, tự nhiên cảm thấy trong người nóng nóng, khó chịu lạ thường nên thốt lên một câu:
- Hai người còn định như thế đến sáng mai à? - cậu khoanh tay trước ngực, khiêm túc nói
Lúc này hai bạn trẻ kia mới ý thức được nên anh vội đỡ nó đứng dậy. Do nó bị ngã nhiều nên chẳng đi nổi nữa, đứng còn không vững nữa phải dựa vào cột đèn gần đó. Anh thấy nó như vậy liền ngồi xuống quay lưng về phía nó rồi hơi ngoái đầu ra phía sau nói:
- Lên lưng anh cõng về! - anh
- Chút nữa chân khỏi em tự về được! - nó
- Cứng đầu quá...vậy thì thế này nhé! - anh
Nói rồi anh bế nó lên, bế theo kiểu "công túa" ý. Nó ngạc nhiên trợn tròn mắt, không kịp phản ứng gì. Anh nhìn thẳng vào mắt nó cười để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu rồi bế nó đi. Hồn nó bây giờ mới trở về thân xác được, nó giãy giụa kêu lên:
- Thả...Thả em xuống...nhanh! - nó
Anh nghe có cười trừ rồi thả nó xuống:
- Thế bây giờ em thích lên lưng hay là.... - anh
- Rồi...lên thì lên! - nó cướp lời
Chờ cho nó lên lưng mình anh quay lại phía sau tạm biệt cậu:
- Bọn anh về trước nhé! - anh
- Ừm...xíu em về sau! - cậu vẫy tay
Cậu bức xúc ngồi phịch xuống ghế, rồi những hình ảnh cô bé ngày trước lại hiện hữu trong đầu cậu. Cậu thắc mắc "sao mỗi khi thấy cậu ấy...hình ảnh của cô bé lại hiện ra trong đầu mình nhỉ? Không lẽ giữa hai người họ có mối quan hệ gì?Mà người đó có phải An Nhiên không?". Cậu cứ như vậy mãi...
Còn nó thì vẫn trên lưng anh, nó hỏi:
- Phiền anh quá! - nó ngại
- Không sao mà! - anh cười
Đi được một lúc anh lại hỏi:
- SuYi này...em đã bao giờ nghĩ đến chuyện tình cảm của mình chưa?....ei, SuYi...? - anh
Anh gọi nó mãi mà chẳng thấy nó trả lời. Thì ra cô nương đã ngủ rồi. Chắc tại hơi ấm của anh truyền sang người nó, nên nó ngủ quên mất. Anh tủm tỉm cười ""cô bé này...như trẻ con ấy. Đáng yêu, dễ thương khác hẳn với bề ngoài, quả là một cô gái đặc biệt!""
Anh cõng nó về nhà, rồi về phòng nó. Mở cửa ra, anh nhẹ nhàng đặt nó lên giường. Lúc này nó vẫn chưa tỉnh được, chắc tại nó lo nghĩ nhiều quá. Khuôn mặt ấy, thật đẹp, tựa như ánh ban mai khiến những giọt sương đọng trên lá cũng phải tan vì ánh nắng ấy. Làn da trắng mịn màng khiến anh muốn sờ vào, bẹo má vài cái. Đôi môi đỏ hồng như cánh hoa anh đào nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú, khiến anh muốn...muốn, ui zời nói đến môi thì muốn gì em không nói các bác cũng tự hiểu =)))))
Anh ngồi ngắm nó mãi đến nỗi cũng ngủ quên luôn ở cạnh giường. Sáng ra, nó thức dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Vừa mở mắt ra, quay sang bên phải để lấy cái kính thì nó thấy anh đang ngồi ngủ gục mặt xuống bàn học của nó. Nghe thấy tiếng động, anh liền thức giấc. Thấy nó ngồi đấy ôm gối che kín mặt, chỉ tay vào mặt mình nói:
- Hôm qua, anh...anh... - nó
- Ấy, em yên tâm, tối qua anh chỉ đưa em về phòng rồi ngồi đọc mấy quyển sách nên ngủ quên mất ấy mà, em đừng hiểu lầm, em biết anh không phải loại người như thế mà! - anh xổ 1 tràng
- Có mà anh hiểu lầm ấy, nghĩ linh tinh cái gì đấy hả? Ý em là, hôm qua anh ngủ đấy có bị lạnh không thôi mà? - nó
- Anh...cũng nghĩ như thế mà! - anh (Đại Ca nhà mình đen tối gớm ^^)
- Hờ hờ - nó
Nói rồi nó bảo anh về phòng không mọi người lại nghĩ linh tinh như anh vậy (Hai thằng con trai ở qua đêm và cùng phòng với nhau đọ -.-). Nó nhanh chóng VSCN rồi xuống bếp làm đồ ăn. Vừa mở cửa phòng ra nó đã chạm mặt cậu. Nó chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái mà đi xuống dưới luôn. Cậu khá hối hận vì những câu nói tối qua, cậu không nghĩ là nó lại giận đến vậy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi tối hôm ấy, cũng chính là hôm lễ hội Halloween được tổ chức ở trường. Tất cả mọi người đều đến rất đúng giờ vì ai cũng háo hức mà. Toàn bộ học sinh đều mang trên mình những bộ cánh rực rỡ, mang cá tính riêng của mình. Vậy còn chúng nó thì sao nhỉ? Có ai tò mò không? Đọc tiếp nhé!
Để tạo bất ngờ cho tất cả nên chúng nó quyết định đi riêng theo nhóm. Nó, cô và Chí Hoành đi cùng nhau còn ba anh nhà đi riêng. Do buổi chiều ông suất viện, Tiểu Kỳ hơi bận nên đi riêng. Vừa bước vào cổng trường, chỗ của ba mỹ nam nhà TF bị vây kín. Và chỗ của nó, cô và Hoành cũng chẳng kém vì cả ba cũng toàn là trai xinh gái đẹp mà, Hoành cũng là thực tập sinh nữa. Cuối cùng, chúng nó cũng vào bên trong được và khi gặp nhau ai nấy đều bất ngờ vì trang phục hóa trang của đối phương:
- Wow, hôm nay cậu đẹp cứ như là thiên thần ấy! Công chúa Aurora ạ! - Nguyên thốt lên
♦ Cô: Công chúa Aurora trong truyện Người đẹp ngủ trong rừng - một câu truyện cổ tích kinh điển của thế giới. Cô công chúa bị một lời nguyền...thôi cái này ai cũng đọc và xem qua rồi nên không cần nói nhiều ha ^~^
- Bình thường mắt cậu sang vành, hôm nay tròng vào đúng vị trí rồi đấy, Hoàng Tử...Phillip? - cô
♦ Nguyêm: Hoàng tử Phillip trong truyện Người đẹp ngủ trong rừng (Hoàng tử của công chúa Aurora)
- Chắc thiên thần. Này là mẹ Cám chứ ai!? - nó trêu cô
- Anh...anh đã thấy mụ dì ghẻ nào mà xinh như em chưa? - cô
Khóe miệng của nó nhếch lên rồi ra xoa đầu cô. Mấy anh em đứng đấy chả hiểu gì, cậu bèn lên tiếng hỏi:
- Mẹ Cám? - cậu
- Harry (Poter) không biết sao? Là nhân vật phản diện trong truyện dân gian Việt Nam có tên là Tấm Cám đấy! - nó
♦ Cậu: Harry Poter trong film cùng tên. Harry là một hình ảnh gần như phản chiếu của người cha, có mái tóc đen nhánh rối bù một cách ngang ngược, nhưng đáng chú ý là đôi mắt màu xanh lá cây của cậu được thừa hưởng từ mẹ. Trên trán của Harry, được che bởi mái tóc đen rối một cách ngang bướng, là một vết sẹo giống như một tia chớp. Khả năng pháp thuật của cậu rất tốt
- Việt Nam?! Nói như vậy...hai người là...người Việt hả? - Song Vương đồng thanh
- Không sai! - cô và nó
- Vậy thì hai em dạy tiếng Việt cho bọn anh nha! - anh
- Được thôi, Hoàng tử Dracula! - nó
♦ Anh: Hoàng tử Dracula là một ma cà rồng chuyên hút máu từ các cá thể sống. Hoàng tử này rất soái, nhưng lạnh lùng vô cùng nha (thực ra t/g cũng chưa xem cái này bao giờ, chỉ "chém" bừa thôi)
- Hey, Kaitou Kun - Tiểu Long
♦ Nó: Kaitou Kid trong film Magic Kaitou. Siêu đạo chích Kid (sinh ngày 21 tháng 6 như tác giả) là một tên trộm nổi tiếng chuyên ăn trộm kim cương, đá quý. Kaitou Kid hiện tại chính là con trai của Toichi, Kuroba Kaito, một học sinh trung học cũng như một nhà ảo thuật tài ba, người học được ảo thuật và nghệ thuật cải trang từ cha của mình. Và là tên siêu đạo chích không bao giờ bị bắt với IQ siêu cao.
- Tuxedo...mặt nạ!? Anh là người đã tranh bộ đồ này với tôi?! - nó
♦ Tiểu Long: Tuxedo mặt nạ trong film Thủy thủ mặt trăng. hay còn gọi là Mamoru Chiba là một nam nhân vật anh hùng trong bộ truyện tranh "Thủy thủ Mặt Trăng". Theo đó, anh là người luôn theo sát và giúp đỡ bí mật cho cô nữ sinh Tsukino Usagi. Có những lúc "Thủy thủ Mặt Trăng" lâm nguy thì anh hóa thân thành Tuxedo xuất hiện với đặc trưng là bộ đồ đen, ngoài áo vest đen, bên trong áo rắng, có cài nơ, xuất hiện với cặp kính trắng, đeo một cái gậy, Tuxedo thường dùng hoa hồng để diệt trừ thế lực hắc ám. Xong nhiệm vụ, Tuxedo biến mất trong màn đêm một cách đầy bí hiểm.
- Yo, là tôi đến và mua trước chứ?! - Tiểu Long
Nói rồi Tiểu Long tiến sát vào nó trước mặt mọi người. Hai mỹ nam của trường đang làm gì thế kia, một bên là đen một bên là trắng, hai người định làm gì thế?
Hình ảnh này đã thu vào mắt anh và giờ đây mặt Tuấn Tuấn nhà ta đã và đang đen như đít nồi. Còn cậu thì sao nhỉ? Chỉ là thấy hơi ghen ghen, hơi sôi máu thôi mà và chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy. Tình hình căng như dây đàn, giờ nó mới ý thức được và đẩy Tiểu Long ra và nói:
- Ừ...anh đến mau trước thì nó là của anh rồi... - nó *đâu có ai dám tranh với tên biến thái như anh*
- Ngoan lắm! - Tiểu Long
Vừa dứt lời, Tiểu Long xoa đầu nó rồi nhặt chiếc mũ mà vừa rơi từ trên đầu nó. Anh khó chịu liền ra kéo tay nó ra chỗ khác. Vừa đi được một đoạn thì anh và nó gặp Tiểu Kỳ,thấy nó Kỳ lên tiếng ngay:
- Tiểu Vũ, wow hôm nay anh làm Kid hả? Hảo soái a ~ - Tiểu Kỳ
- Không dám! - nó
- Hôm nay em đẹp lắm đấy Tiểu Kỳ! - anh
- Hihi, cảm ơn anh, anh cũng vậy...à anh cho em xin phép nói chuyện riêng với anh Vũ nha! - Tiểu Kỳ
Nó bây giờ chẳng muốn tiếp chuyện với ai cả đặc biệt là Tiểu Kỳ vì nó biết em ấy thích mình nên cũng hơi ngài ngại, thế là nó nhéo tay anh một cái. Anh cũng tinh ý và hiểu ra ngay:
- Tiểu Kỳ này. Anh đang có chuyện rất rất quan trọng muốn nói với Tiểu Vũ vậy nên em để hôm khác nói sau nha. Bọn anh đi trước đây! - anh
Chẳng để Tiểu Kỳ kịp nói lời nào anh đã kéo tay nó chạy vụt đi trong đêm tối. Để lại Tiểu Kỳ ngơ ngơ ngác ngác ở đấy. Hai người vừa rời đi thì Hoàng Hoành tới. Thấy nàng đang không để ý chàng âm mưu dọa nàng một phát:
- Tiểu Kỳ ơiiiiiii~~~~~ - Hoành Hoành
- MA! ÔI MẸ Ơ...! - Tiểu Kỳ hét
- Suỵt. Là tớ đây, sao mà hét lớn vậy. Ai không biết lại tưởng tớ làm gì cậu! - Hoành Hoành
- Làm gì là làm gì?...mà sao cậu lại hóa trang thành Gaara, tớ tưởng là ma cũng phải! - Tiểu Kỳ
♦ Hoành Hoành: Gaara (Ngã Ái La) là một nhân vật trong bộ truyện tranh Naruto, còn gọi là "Gaara của sa mạc" - Sabaku no Gaara. Cậu hiện đang là Kazekage đệ ngũ (Ngũ đại mục Phong Ảnh) của làng Cát. Gaara sở hữu năng lực điều khiển cát.
- Hì...xin lỗi, mà hôm nay cậu đẹp lắm, đẹp giống hệt Tinker (Bell) vậy! - Hoành Hoành
♦ Tiểu Kỳ: Nàng tiên Tinker Bell trong film cùng tên và film Peter Pan. Tinker Bell được sinh ra từ tiếng cười đầu tiên của một đứa trẻ, và được gió đưa tới Thung Lũng Pixie (một đảo của Vùng Đất Vĩnh Hằng). Tài năng của cô là tiên thợ, vốn sửa chữa mọi thứ.
- Cảm ơn nhiều. Nói vậy thôi chứ cậu cũng giống ma à quên giống Gaara lắm! - Tiểu Kỳ
- Dám nói tớ giống ma này! - Hoành Hoành
Hoành bẹo má Tiểu Kỳ, aiyo hợp nhau thế này mà không thành một đôi thì phí các bác nhể!
Rồi hai người ra chỗ cô, cậu, Nguyên tụ tập. Cùng lúc ấy cô tổng phụ trách của trường thông báo:
- Chào các em cùng các quý thầy cô. Chúc tất cả mọi người lễ Halloween vui vẻ! - cô giáo
- THẦY CŨNG VẬY Ạ! - học sinh không hẹn mà đồng thanh
- Thầy cảm ơn tất cả. Để thêm vui vẻ hơn, thầy có một trò chơi này. Mỗi nhà sẽ cử một cặp lên sân khấu khiêu vũ, lưu là cả các bộ trang phục cũng phải ăn khớp với nhau nữa đó. Các bạn bên dưới sẽ bỏ phiếu cho cặp mà mình thích, cặp nào được nhiều phiếu thì sẽ chiến thắng và được tặng một món quả nho nhỏ, nhưng mà rất ý nghĩa nha! - cô giáo
Ở dưới học sinh xôn xao hẳn lên sau khi nghe cô giáo ra cái đề bài này, vì không phải trang phục nào cũng hợp với trang phục nào còn khiêu vũ thì đa số đều biết. Chúng nó cũng vậy, xôn xao chẳng kém gì những người khác, bỗng Tiểu Kỳ lên tiếng:
- Giờ sao? Nhà mình cặp nào lên đi...hmm, hay là để em với Tiểu Vũ nha! - Tiểu Kỳ
Nó đến tiếp chuyện cũng chẳng buồn nói gì đến chuyện khiêu vũ thế này nên đã từ chối khéo:
- Anh...không biết khiêu vũ! - nó
- Hmm...hay là Tiểu Nguyên và Tiểu Nhiên đi. Hai đứa cũng là một đôi trong truyện cũng như trong film còn gì?! - anh
Chẳng kịp trả lời đồng ý hay không đồng ý thì cô giáo đã kêu các cặp đôi lên sân khấu rồi. Vậy là Nguyên Nhiên cũng phải lên, hai anh chị cũng muốn bỏ xừ ra. Nhân lúc mọi người đang chăm chú nhìn các cặp đôi tình tứ khiêu vũ thì Tiểu Kỳ kéo nó ra sau trường. Nó cũng chẳng hiểu gì cho đến khi tới nơi, nó nhíu mày hỏi:
- Có chuyện gì không? - nó
- Em...có chuyện muốn nói thật với anh! - Tiểu Kỳ e thẹn
- Nói thật? Nói như vậy thì trước đây em toàn nói dối à? - nó chọc ngoáy
- Anh...em đang rất nghiêm túc đấy! - Tiểu Kỳ
- Được rồi, nói đi anh nghe! - nó
Tiểu Kỳ phải lấy bình tĩnh một lúc lâu mới đủ dũng khí nói với nó:
- Thực ra, em rất thích...à không phải là yêu anh mới phải...anh có thể làm bạn trai em được không vậy? - Tiểu Kỳ
Sau khi nhận được lời tỏ tình từ cô bé mà nó coi như là em gái thì nó cũng hơi bất ngờ một chút vì không nghĩ là em ấy lại tỏ tình vào ngay lúc này và cũng vì nhận được khá nhiều lời tỏ tình từ các cô gái rồi. Nhưng lần này lại là Tiểu Kỳ nên nó phải giải quyết triệt để:
- Tiểu Kỳ này, anh cũng rất thích em... - nó
- Anh...nói thật chứ! - Tiểu Kỳ nói trong sự sung sướng
- Anh chưa nói hết. Anh rất thích em nhưng tình cảm này không phải là tình cảm nam nữ mà chỉ là itnhf cảm giữa bạn bè, anh em thôi! - nó nói thẳng ra
- Vậy...ý anh là sao? - Tiểu Kỳ cố an ủi bản thân
- Anh không thể làm bạn trai em được. Bây giờ em còn rất trẻ, em còn rất nhiều thời gian để chọn lựa. Đời còn dài, zai còn nhiều mà. Anh tin là em sẽ có được một chàng trai luôn yêu thương và khiến em hạnh phúc...nhưng người đó không phải là anh....thật sự xin lỗi! - nó
Nói rồi nó quay lưng bước đi. Nhưng Tiểu Kỳ chạy lại và ôm nó từ phía sau, nói trong tiếng khóc:
- Em chỉ muốn người đó là anh thôi! Không muốn là ai khác và chỉ muốn anh là của em! - Tiểu Kỳ
Nó thở dài rồi gỡ tay Tiểu Kỳ ra khỏi người mình. Xoay người lại, lau nước mắt đang lăn trên gò má trắng trẻo kia rồi ôm cô bé vào lòng và nói:
- Người yêu em sẽ không khiến em phải khóc như vậy đâu! Và người ấy đang ở rất rất gần em, yêu em rất nhiều và...em cũng vậy! - nó
- Không! Em chỉ muốn người đó là anh...mãi mãi là anh thôi! - Tiểu Kỳ ôm chặt nó như không muốn nó rời đi và cũng không muốn nó là của ai khác ngoài mình.
- Anh xin lỗi! - nó
Lần này sau khi nói lời xin lỗi nó đã cất bước đi...nó cũng không muốn nhìn cô em gái của mình phải khóc vì nó đâu. Đối với nó, Tiểu Kỳ cũng không khác gì cô cả, nó luôn yêu thương và trân trọng như một viên ngọc quý.. Để lại Tiểu Kỳ nhỏ bé ở đó khóc mãi, khóc mãi...và cuộc đối thoại vừa rồi đã được thu vào mắt một người....
-------------------------------------------------------------
HẾT RỒI! ĐỊNH CHO MỌI NGƯỜI XEM ẢNH CÁC NHÂN VẬT HÓA THÂN NHƯNG MÀ SÀN TRUYỆN NÂNG CẤP NÊN KHÔNG DÁN ẢNH VÀO ĐƯỢC. MỌI NGƯỜI ĐỌC RỒI CHO Ý KIẾN NHA! XIE XIE ^.^