Chương 18
Bây giờ đang là sáng sớm, mà còn là sáng sớm của ngày thứ bảy – một trong hai ngày “đáng yêu” nhất trong tuần.Và tất nhiên đối với một ngày nghỉ như thế người ta không dại gì mà không cho phép mình được quyền “rì lát” (relax) tuyệt đối.Đương nhiên, Khởi My cũng là người phàm mà còn cộng thêm tính lười “đặc thù” thế nên một giấc ngủ đến trưa là điều khó tránh khỏi, và có lẽ không ai có thể lôi được cô ra khỏi giường trừ trường hợp bất khả kháng….
Nói đến “bất khả kháng”, chắc chắn đó là những trường hợp mà theo Khởi My (và cả tác giả) là rất khó để xảy ra nếu không muốn nói khả năng xảy ra chỉ bằng một con số 0 tròn trĩnh…
Ấy thế mà con số 0 tròn trĩnh ấy lại ngoắt một cái trở thành con số 100% đánh gục Khởi My và cả một ngày đẹp trời của cô…
Sở dĩ có cớ sự đó đều tại một cái tên – Khánh…
Chẳng biết sao hôm nay anh chàng lại dậy sớm đến như vậy (bật mí là Khánh cũng lười không kém My đâu, chẳng qua anh chàng buộc phải dậy sớm để đi học cho đúng giờ thôi:P).Lò dò đi bộ từ nhà đến đây vì biết chắc nhà của Khởi My không cách nhà cậu bao lăm chứ cậu dại gì mà hành hạ đôi chân của mình, hoặc cũng có thể là cậu không thích kiểu cách trước cô – một người luôn không xem vật chất ra gì…
Bước đi trên con đường đầy sương lạnh, khẽ tự thưởng cho mình một hơi thở thật sâu, Khánh chợt nhận ra một điều dậy sớm không những không gây hại mà còn có lợi nữa chứ.Được tận hưởng không khí trong lành nhất trong ngày nè, tinh thần sảng khoái nè và đặc biệt hôm nay lại được gặp…..
Nghĩ đến đây Khánh không giấu được nụ cười rạng ngời.Tối qua cậu ngủ rất muộn vì suy nghĩ làm cách nào để Khởi My có thể đạt được điểm tốt (chí ít là không dưới trung bình).Thật ra nghĩ trong đầu là làm để tạ lỗi chuyện hôm trước và có vẻ là làm một cách rất rất “bất đắc dĩ” thế mà khi mặt trời còn chưa ló ở đằng Đông cậu đã đang đến nhà thực hiện rất sốt sắng công việc “bất đắc dĩ” ấy.
Đường vào nhà Khởi My là một con đường đất ngoằn nghèo với đủ thứ ổ gà ổ vịt nằm chen chúc nhau.Vừa đi Khánh phải vừa trông chừng những vũng nước to nhỏ đủ loại.Đừng nhầm là Khánh sợ bẩn giày như cái cách mấy cậu công tử bột khác hay thể hiện, chẳng qua là vì cậu muốn mình xuất hiện một cách đẹp đẽ nhất trước mặt My thôi.Chẳng phải Khánh luôn muốn hoà mình với thiên nhiên ở quê hay sao?Nếu đã như thế thì xá gì những cái “chướng ngại” nhỏ nhoi này, nhỉ?
Sau một hồi nhảy qua nhảy lại, nhảy tới nhảy lui trông có vẻ rất khổ sở và “tâm trạng”, cuối cùng Khánh cũng đứng trước nhà My.Tuy không phải là lần đầu tiên đến đây nhưng mỗi lần đứng ở ngay cái “địa điểm” trang trọng này lòng Khánh bồi hồi lạ.Không nhà cao, không cửa rộng nhưng cậu lại cảm giác rất rất thích mà ngay cả bản thân Khánh cũng không thể nào giải thích nổi.
-Ủa, cháu là ai?Cháu là bạn My hả?
Má Năm mới đi chợ về.Đi chợ sớm là thói quen của bà vì bà luôn quan niệm rằng thức ăn lúc sáng sớm luôn tươi và tốt cho sức khoẻ.Thấy cậu con trai lạ mặt cứ mãi đứng tần ngần mãi trước cửa, má Năm có chút nghi ngờ nhưng chỉ là thoảng qua.Ừ thì cũng đúng thôi, người con trai trước mặt chỉ trạc tuổi Khởi My, khuôn mặt lại rất sáng sủa ưa nhìn nên chẳng giống một kẻ gian tí nào.Đoán là chắc thấy cổng đóng hay là ngại gì đó nên cứ đứng mãi thế nên má Năm đành lên tiếng hỏi.
Giật mình, đó là cảm giác đầu tiên mà Khánh cảm nhận được.Quay lại nhìn người trước mặt với vẻ mặt không thể nào ngơ ngác hơn.Cúi đầu xuống như một phản xạ của sự lễ phép rồi lại trở về với khuôn mặt ban đầu – một “khuôn mặt đáng thương”.
-Con tên gì? - Má Năm cười nhẹ rồi tiếp tục “quăng phao” cho Khánh “bấu víu”
-Dạ, dạ con tên…con tên…Khánh ạ… - Khánh rụt rè trả lời
-Ừm, con là bạn My? – Má Năm vẫn cười phớt lờ thái độ lúng túng của cậu thanh niên trước mặt.Qua con mắt đầy kinh nghiệm bà đánh giá đây là chàng trai tốt và quan trọng hơn hết là đang thầm quan tâm “đặc biệt” cô con gái bé bỏng của mình.
-Thôi vào nhà chơi.Đợi cô lên kêu My dậy nhé! – Má Năm nói rồi mở cổng đi vào trước.Đi được dăm ba bước thấy Khánh vẫn đứng trước cổng có vẻ lưỡng lự, má Năm liền giục:
-Vào đi con, đừng ngại!
Đến lúc này thì cái tên thanh niên kia mới dám đưa chân qua khỏi bậc thềm.Lướt qua khoảng sân nhỏ, cậu bước vào nhà.Căn nhà tuy nhỏ nhưng rất tươm tất, trên để gian thờ, một bộ ghế bằng gỗ nhỏ cùng một chiếc tivi Sony 14 inch cũ kỹ,tất cả chỉ có thế.
-Uống tí nước nha con.
Giọng nói của má Năm đã kéo cái hồn đang chu du quanh phòng khách trở lại vị trí Khánh đang ngồi.Cậu gật đầu liền mấy cái:
-Dạ!
Đón ly trà nóng thơm phức mùi thảo mộc trên tay, Khánh hớp một ngụm nhỏ để xua tan cái lạnh bên ngoài.Nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, Khánh vào ngay mục đích chính của mình:
-Dạ bác cho con hỏi Khởi My đâu rồi ạ?
-À nó vẫn còn ngủ con ạ.Nó là thế đấy, chưa bao giờ ngày nghỉ mà nó dậy sớm hơn 11 giờ trưa.
Nói rồi má Năm lắc đầu ngán ngẩm còn Khánh thì bật cười thành tiếng.Gì chứ Khởi My Khánh cũng không khó để đoán ra bản chất lười đang tồn tại trong người cô nàng.Nhưng cả mẹ của cô cũng nói như vậy khiến Khánh cảm thấy buồn cười.
-À đúng rồi, sao hôm nay con kiếm My sớm thế?
Má Năm bỗng nhớ lại cái thắc mắc ban nãy.Đúng là sớm thật!Nãy giờ nói vài câu rồi ngước nhìn lên đồng hồ cũng chỉ ngót nghét 6 giờ.Khánh mỉm cười rồi nói với một giọng chắc nịch:
-Dạ!Con đến để giúp My ôn bài kiểm tr.a ạ.
-Ôn bài kiểm tra?Chẳng phải hôm qua nó nói với bác là kiểm tr.a rồi sao?
Nụ cười đầy tự tin trên môi Khánh dần biến mất, thay vào đó là khuôn mặt biến sắc đang chiếm hữu.ch.ết rồi!Cậu không ngờ đến trường hợp này, biết giải thích sao đây?Nếu nói ra toàn bộ thì chắc chắn dù má Năm sẽ thông cảm nhưng với Khởi My hai chữ “thông cảm” ấy sẽ hoá thành “thù hận” ngay tắp lự.Khánh loay hoay mãi mới đáp bừa một câu:
-Dạ tuần sau lớp con còn một bài kiểm tr.a nữa.
Nghe thấy thế, má Năm gật gù hiểu ra.Bà mỉm cười hiền hậu:
-Ra là vậy.Con ráng ôn giúp dùm cho My nhà bác nhé.
Tự khâm phục mình với lý do dù đáp bừa nhưng vẫn quá sức thuyết phục, nụ cười tự tin lại trở lại trên môi:
-Dạ con sẽ cố gắng hết sức mình.
-Ừ!Thôi con vào phòng gọi My dậy rồi hai đứa ra ăn sáng chung với bác, nhé!
Nói rồi má Năm cầm giỏ thức ăn đi thẳng xuống bếp.Khánh cũng không nấn ná thêm mà đi theo sau lưng, đến với cạnh cửa nằm sát bên con đường thông xuống bếp, Khánh nhẹ nhàng mở cổng bước vào…
Điều Khánh cảm nhận được khi lần đầu tiên bước vào phòng con gái đó chính là mùi hương dịu nhẹ thanh mát bao quanh.Một căn phòng cũng khá nhỏ bé, và một điều khác biệt ở bên ngoài là nó khá bừa bộn.Vỏ snack lung tung, bao đĩa sách báo đầy rẫy là một trong hàng đống thứ có mặt trên sàn phòng của Khởi My.
Liếc nhìn những “vật thể” trên sàn với ánh mắt không thể quái dị hơn, Khánh lần mò đẩy cánh cửa rộng ra để bước vào.Đập vào mắt là cái dáng ngủ không ai xấu bằng của Khởi My, lăn qua lăn lại như đang cây lăn bột đang bị lăn bởi các người làm bánh, đầu tóc thì bù xù…Haizz, thật là mất hình tượng.Khánh cười nhẹ rồi với lấy cái mền đang chỏng chơ dưới đất lên và xếp ngay ngắn gọn gàng.Xếp xong, Khánh tự nhiên đi quanh phòng Khởi My mà nhìn ngắm cho đã vì biết đâu sau khi cái con người kia ngủ dậy Khánh sẽ tạm biệt căn phòng này không hẹn ngày trở lại thì sao?
Một cái bàn học màu hồng, một cái tủ đồ, một cái máy vi tính với cái màn hình “thùng” cũ kỹ và một cái giường cô đang nằm.Cô là người sống đơn giản thế cho nên cô luôn thích sự giản dị và ghét sự màu mè.Khánh khẽ lướt sơ lên bàn học.Oa!Có cả hình Khởi My lúc nhỏ nữa nè.Thật đáng yêu làm sao, có hình chụp làm dáng với bánh kem qua từng tuổi nè.Dù hồi bé Khởi My có thể tròn trịa nhưng đôi mắt to tròn biết nói làm Khánh nhận ra ngay,đôi mắt luôn lúc nào cũng như cười đó chính là điểm khiến Khánh cảm nắng cô đến mức ngày hôm nay phải èo cổ ra làm gia sư mà chưa biết sẽ bị mắng như thế nào.Tuy nhiên bấy nhiêu đó cũng chưa đủ Khánh ấn tượng bằng tấm hình Khởi My cầm mic,rất ra dáng ca sĩ chuyên nghiệp.À mà được biết giọng hát của Khởi My rất hay, nhẹ trong veo như tiếng nước va vào thuỷ tinh mà cậu chưa tin, xem ra bức hình đã nói lên tất cả rồi…
Đang mải mê suy nghĩ nên Khánh không biểt rằng sau lưng cái con người kia đã thức dậy từ lúc nào và đang dụi lia dụi lịa mắt cố nghĩ xem người nào đang trong phòng mình mà còn rất tự nhiên.Lục đi lục lại ký ức về bà con họ hàng mà vẫn chẳng có đứa con trai nào trạc tuổi cô cả, thế là miệng được bộ não cho phép hoạt động hết công suất….
-AAAAA!Cái tên nào đó, sao dám vào phòng tuôiiiiiii!!!!!!!
Nói rồi bất cứ thứ gì trên tay cũng sẵn sàng được Khởi My biến thành vũ khí và chọi tới tấp vào “đương sự”.Gối nằm, gấu bong và không may là cả….cái đồng hồ báo thức cũng chịu chung số phận.Kết quả là…Khánh lãnh một “chưởng” vào đầu, máu từ vết thương rơi xuống đất…
Đến lúc này Khởi My mới hoàn hồn thấy trước mặt là người rất thân quen thuộc mà cô nỡ lòng phang cả cái đồng hồ vào đầu.Cô hấp tấp bò xuống giường chạy ngay đến chỗ Khánh thì ôi thôi, ngay trán đã có một vết thâm tím rất ư là “nhỏ bé”.
-Nè, định giết người hay sao vậy?
Khánh vừa nói vừa lồm cồm bò dậy.Thật uổng công sáng sớm đến đây chỉ để ăn cả cái đồng hồ vào đầu mà.Khởi My thấy thế thì cũng bối rối đứng lên theo, ngập ngừng nói:
-Tôi…tôi xin lỗi mà.Khánh….Khánh có sao không?
Thấy khuôn mặt Khởi My đang biến dạng thảm thương nên Khánh không muốn làm cái khuôn mặt ấy sì sà sì sụt nước mắt nữa nên nhẹ giọng:
-Thôi không sao.Dậy đi tôi kèm cho bài kiểm tr.a ngày mai.
Khởi My vẫn chưa hết ngơ ngác với cái thái độ ngoắt 180 độ của Khánh ở câu nói trước thì cô đã tỉnh ngay với câu nói sau…
-Gì chứ?Không phải mai chỉ là môn học bài thôi sao?
-Chính vì môn học bài nên tôi mới có trách nhiệm khảo bài bạn đấy!
Khởi My méo xệch miệng.Nếu không phải mới làm một cục trên đầu Khánh thì My đã không tiếc lời mà chửi rủa đâu.Thế là mất toi ngày thứ bảy yêu dấu…
-Ráng học đi rồi ngày mai tôi dẫn đi chơi hén?
Vừa nghe câu đó thì tốc độ làm việc của Khởi My nhanh kinh khủng…
Và đến trưa hôm đó con nhỏ lười học hôm nào bỗng dưng thuộc hết 6 tờ A …
Hoá ra Khởi My cũng rất ư là ham chơi nhé!
P.s:Chào mọi người mình đã quay trở lại, thật sự chap này mình đã tốn rất nhiều thời gian vì mình không có nhiều giờ rảnh cho việc viết truyện nên nếu ra chap mới có lâu mong mọi người chờ nhé:D