Chương 21
Cao Quỳnh Phương thẫn thờ một mình lang thang trên đường, hai chữ “đính hôn” xâm chiếm hoàn toàn tâm trí của cô, bất giác cô tự nở nụ cười chế giễu bản thân, cười cho sự ngu ngốc, cho những giấc mơ hoang đường, cho cả những lời hứa hẹn.
“Anh à! Nếu sao này anh có kết hôn, anh có mời em tới không?” – Đó là một ngày đẹp trời, anh chở cô phía sau, vô tình cô nhìn thấy một cặp đôi đang chụp ảnh cưới, nên cô mới hiếu kỳ hỏi anh, chứ thật sự trong lòng cô chưa từng dám nghĩ về một tương lai xa hơn bởi thường những mối tình thời đi học chỉ là những kí ức thoáng qua rồi tan biến.
“Không.” – Anh dứt khoác trả lời.
Cô thoáng chút sững sờ vì thái độ kiên định của anh, cũng đúng thôi, đã từng có những khoảng thời gian tươi đẹp như vậy, sau này muốn xem nhau như những người bạn quả thật rất khó, anh không làm được. Nhưng nói dối để cô vui một chút không lẽ khó vậy sao, chỉ là những câu nói đùa bình thường của con gái thôi, anh cũng không đâu cần phải nghiêm túc như vậy, tâm tình đang vui vẻ của Cao Quỳnh Phương trong phút chốc bị chùn xuống.
“Em nhất định phải là cô dâu trong lễ cưới của anh.”
Khi những lời của anh lọt vào tai, cô thật sự rất ngạc nhiên, lại rất hạnh phúc. Lúc đó, dù lời anh nói là giả tạo cũng được, là thật lòng cũng được, trong lòng cô đều là cảm giác ngọt ngào khó tả. Cô thật sự đã mơ về hôn lễ của bọn họ, anh sẽ mặc bộ lễ phục màu trắng khoác tay cô cùng bước đi trong tiếng vỗ tay và lời chúc phúc của mọi người, họ sẽ trao nhẫn và cùng nhau thề nguyện, từ đây và mãi mãi cũng không xa rời.
Nghĩ tới đây, nước mắt cô lại ồ oạt rơi ra, ngày đó bao nhiêu hạnh phúc thì bây giờ là bao nhiêu đau đớn. Phải, anh và cô thực chất là người của hai thế giới, anh là một người giàu có lại tài giỏi, như một ngôi sao tỏa ánh sáng rực rỡ trên bầu trời, còn cô chỉ là một người vô cùng bình thường, không có khả năng đứng cạnh một ngôi sao sáng như anh, dù họ có thời cấp ba đẹp đẽ cũng không có nghĩa là sẽ cùng đi hết cuộc đời. Biết rõ kết quả luôn là chia xa nhưng không hiểu sao cô lại từng hi vọng, từng cược hết niềm tin để rồi khi sự thật hiển hiện ra trước mắt, cô mới biết cảm giác đau đớn là lớn như thế nào.
Cũng may trong lúc cô gần như gục ngã, một bàn tay đã nắm lấy tay cô. Cao Quỳnh Phương không còn một chút sức lực nào để gắng gượng, cứ thế mà tựa vào vai Trình Tử Khiêm khóc nức nở, là ông trời thương cô hết lần này đến lần khác ban cho cô một bờ vai để tựa vào, nhưng đường đời còn lắm chông gai phía trước, cũng có lúc, cô phải tự mình cố gắng vượt qua.
Khóc một hồi lâu, Trình Tử Khiêm đưa Cao Quỳnh Phương về kí túc xá.
“Tôi không sau, hôm nay cảm ơn cậu.” – Hôm nay không biết có phải vì tổn thương trái tim rồi liên thông đến thần kinh mà Cao Quỳnh Phương nói những lời vô cùng khách sáo.
Trình Tử Khiêm cũng hơi có chút ngỡ ngàng “Tôi không quen người này, cậu làm ơn rửa mặt rồi trở lại làm Cao Quỳnh Phương vui vẻ của trước đây là được rồi!”
Nói xong, anh bỏ đi về. Lúc nãy khi anh định đến nhà hỏi thăm tin tức của Lâm Khải Phong thì vô tình nghe được cuộc đối thoại của Cao Quỳnh Phương và người giúp việc, biết nhất định cô sẽ đau lòng nên cậu đi theo cô suốt, không ngờ cũng có lúc Cao Quỳnh Phương lại ngã khuỵu trên đường, khóc đến cào xé tâm can, cảnh tượng đó hiện rõ mồn một trong đáy mắt Trình Tử Khiêm, làʍ ȶìиɦ cảm bấy lâu anh chôn giấu lại tràn ra, ước gì anh có thể chia một phần nỗi đau của cô để cô thoải mái hơn một chút.
10h45. Kí túc xá.
Cao Quỳnh Phương hai mắt sưng húp, mỏi mệt lê từ bước về phòng, hình tượng thê thảm của cô nhanh chóng lọt vào đôi mắt của Dương Băng Vũ.
“Cậu bị sao vậy?” – Dương Băng Vũ lập tức đứng dậy dìu Cao Quỳnh Phương ngồi xuống giường, rốt cục có chuyện gì mà ngay cả Cao Quỳnh Phương cũng không chống cự nổi?
Cao Quỳnh Phương vừa nhìn thấy Dương Băng Vũ thì nước mắt vừa cạn lại tràn ra, cô không nói được gì, chỉ ôm Dương Băng Vũ mà khóc cho thỏa lòng. Nhưng Dương Băng Vũ không hiểu trời trăng mây nước gì thấy Cao Quỳnh Phương khóc đến thê thảm như vậy vô cùng lo lắng “Cậu nói cho mình biết, đã xảy ra chuyện gì?”
Vậy là, từ đầu đến cuối Cao Quỳnh Phương thuật lại không sót chữ nào. Dương Băng Vũ nghe xong, luồng khí tức giận từ dạ dày chạy thẳng lên đại não, may là Lâm Khải Phong đã đi Mỹ chứ nếu như còn ở Sài Gòn, cô nhất định sẽ chạy thẳng đến mà đập hắn ta một trận cho hả dạ.
“Thôi, trên đời này thiếu gì người tốt hơn Lâm Khải Phong, hắn đi rồi thì mình tìm người khác. Cậu xinh đẹp như vậy, sợ gì không có người lấy.”
Dương Băng Vũ nói một hồi, Cao Quỳnh Phương mới nín khóc. Đúng, trên đời này còn nhiều người như vậy, chỉ vì một người phản bội mà làm tổn thương bản thân mình thật không đáng. Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đứng trước gương cô tự nói với bản thân mình “Tạm biệt.”
Dù đã rất cố gắng để thoát ly khỏi những kí ức về anh nhưng nhất thời Cao Quỳnh Phương không làm được, nhớ anh đã là một thói quen và cứ mỗi lần hình ảnh anh hiện lên trong tâm trí cô thì trái tim cô nhói đau. Cao Quỳnh Phương bắt đầu dù công việc để vùi dập bản thân mình, cô làm thêm bất kể ngày hay đêm, chỉ cần có người thuê cô sẽ làm, như vậy sẽ không có thời gian để nhớ đến anh, trái tim cũng sẽ không đau nữa. Nhưng hình như Cao Quỳnh Phương đã sai.
Càng cố quên anh cô lại càng nhớ, tất cả những chuyển động xung quanh đều làm cô nhớ anh. Như bây giờ, nhìn cặp tình nhân nắm tay nhau trước mắt, cô lại lầm tưởng đó là anh và cô…
“Anh, em muốn ăn xoài.” – Lúc đó anh đưa cô đi công viên dạo, vừa nhìn thấy xe trái cây ven đường là cô lập tức lắc tay anh làm nũng.
Anh ngắc mũi cô một cái rồi tiến lên mua cho cô ăn. Cô ngồi ăn ngon lành còn anh chỉ ngồi một bên nhìn. Cô miệng vẫn đang nhai miếng xoài, lại giơ một miếng khác lên “Anh không ăn sao?”
“Có phần anh sao?” – Lâm Khải Phong nhìn cô rồi bật cười. “Em thích ăn xoài đến vậy sao?”
“Đúng.” – Cô cũng không nể mặt cắn luôn miếng xoài trên tay mình.
“Vậy sau này nhà của chúng ta sẽ trồng xoài nha?”
Cao Quỳnh Phương đang ăn ngon miệng, cũng không phân tích câu nói của anh, chỉ nghĩ đến tương lai ngày nào cũng được ăn món mình thích, gật đầu lia lịa. Anh mãn nguyện cười. Cô không tin, tất cả những gì anh làm, anh nói đều là giả? Nhưng câu hỏi vừa được đặt ra lại bị cô nhanh chóng gạt bỏ, cô không muốn tiếp tục hi vọng để rồi một mình gánh lấy nỗi đau.
17h.
Vậy là tới giờ tan làm, Cao Quỳnh Phương đang thu dọn đồ đạc để chuyển sang chỗ khác thì điện thoại reo. Nhìn số điện thoại quen thuộc hiện trên màn hình, nhưng cô lại không muốn nghe. Giai điệu quen thuộc vô tư vang lên, len lỏi vào trong trí óc cô, nhắc cô nhớ lại mơ ước tình yêu mà cô luôn ấp ủ. Đó là một tình yêu ‘Trăm năm không quên.’
Rất nhanh, ngày tựu trường cũng tới. Năm nay đã là năm cuối cấp, thời gian vui vẻ dần ngắn lại tất cả đều dồn hết lực vào kì thi tốt nghiệp – đại học sắp tới. Vì là trường chuyên nên đa phần đều là người có gia thế hiển hách nên đã sớm dự tính con đường tương lai còn với những học sinh nghèo như Cao Quỳnh Phương, đại học thật là một giấc mơ. Nhưng thời buổi bây giờ, không học giống như là tự giết ch.ết tương lai mình, cô không muốn đặt dấu chấm hết cho ngày mai của mình sớm như vậy.
“Đi theo anh.” – Đang chìm trong những dòng suy nghĩ thì cô bị một bàn tay kéo đi, hơi ấm quen thuộc, giống nói quen thuộc, người đàn ông mà cô nhung nhớ mấy tuần nay cuối cùng cũng trở về, nhưng cảm giác vui mừng nhanh chóng bị thay thế bởi thái độ lạnh nhạt.
“Buông ra.” – Cô cự tuyệt gạt tay anh.
Lâm Khải Phong quay lại nhìn cô, mấy ngày nay liên lạc với cô không được, anh lo lắng nên mới thuyết phục bố mẹ cho mình đáp chuyến bay sớm nhất quay về, trên danh nghĩa là kịp ngày tựu trường nhưng thật ra là để gặp cô. Tưởng sẽ tạo cho cô một bất ngờ, nhưng sự thật giờ đây lại hoàn toàn trái ngược.
“Anh muốn nói chuyện với em.”
Biết mình sớm muộn gì cũng phải đối diện nên Cao Quỳnh Phương cũng không từ chối “Được. Ra về tôi đợi anh.”
Rồi cô quay về hàng của lớp mình, tất cả những khuất mắc cần phải được rõ ràng, chấm dứt cũng được, đau khổ cũng được, đến lúc phải đối mặt thì phải đối mặt.
10h. Quán Kaldi Café.
Cao Quỳnh Phương ngồi đối diện với Lâm Khải Phong, vẻ mặt băng lãnh của cô hoàn toàn khác với vẻ mặt cảm động mà anh vẫn luôn suy nghĩ mấy ngày nay.
“Sao anh gọi em không nghe?” – Giọng anh vẫn ấm áp như vậy, không phải trách móc mà là quan tâm.
“Anh không nghe máy sao tôi phải nghe.” – Cố gắng lắm, Cao Quỳnh Phương mới nặn ra một giọng điệu lạnh lùng, để anh không nghe thấy tiếng trái tim cô âm ỉ.
“Gia đình anh có việc gấp nên phải đi xa một chuyến.” – Nếu đây thật sự là lí do cô giận dỗi thì dễ giải quyết rồi.
“Đi Mỹ đính hôn có được xem là việc gấp không, Lâm thiếu? – Cô gằn từng chữ một.
“Anh…” – Lâm Khải Phong nhất thời cứng họng trước lý do mà Cao Quỳnh Phương đưa ra. Tại sao cô lại biết anh đi Mỹ để đính hôn? Rõ ràng anh chưa từng nói với ai, làm sao tới tai cô được.
Vẻ mặt bối rối của anh đã khẳng định cho cô biết tất cả đều là sự thật. “Sao, không giải thích nữa à?” – Không phải là cô chế giễu anh, là cô tự chế giễu bản thân mình. Vậy mà cô vẫn muốn nghe anh nói, vẫn cố gắng tin thêm một lần, cuối cùng được gì đây? Là đau lòng sao? Không phải, là hận...