Chương 22
Đêm, mưa rơi không ngừng. Mọi người đều đã về nhà và tận hưởng không khí ấm cúng.
Công viên thành phố, mình tôi ngồi khóc sướt mướt. Khóc rồi tự lau nước mắt. Trời đã khuya, tôi đứng dậy đi từng bước về nhà. Cả người tôi run lên vì lạnh. Mưa thì vẫn không ngừng. Lê từng bước nặng nhọc, dặn lòng phải quên người ta thôi, không thích người ta nữa. Đau đến ch.ết mất.
Trên đường đi ngang một cửa hàng tạp hóa, ghé vào ấy mua vài lon bia rồi tay xách túi bia tiếp tục dầm mưa về. Giải tỏa nỗi lòng này thôi.
...
Về đến nhà, người ướt như chuột lột. Vào trong tắm rửa rồi thay ra bộ đồ ngủ. Đã tắm nước nóng rồi mà người vẫn lạnh, run lên cầm cập. Ngồi trên giường bật TV xem phim "Ta là của nhau". Anh nam chính đẹp trai lắm, lại cực kỳ ngọt ngào. Anh ấy đã yêu chị nữ chính suốt trong suốt cả cuộc đời anh. Anh như dành cả cuộc đời anh để bảo vệ chị ấy. Hâm mộ thật. Tôi vừa xem vừa nốc cạn mấy lon bia. Hết lon nào là vứt ngay dưới giường, lúc khùng lên nghĩ lung tung thì nemd cả vào tv. Sao họ lại tình tứ như thế? Tôi ghét! Tôi ghen tị!
Xem hết tập phim, tôi chuyển kênh xem ca nhạc. Vừa nghe vừa uống vừa rống cổ lên hát. Hát lên cho với nỗi buồn này. Dù gì thì phòng cũng cách âm, sợ gì phiền hàng xóm chứ?
Cơ mà không khí hôm nay lạnh quá, tôi vừa quấn chăn vừa hát đấy. Khản cổ rồi thì nằm xuống giường, ngước mặt lên trần nhà. Đầu lại hiện ra những suy nghĩ kì cục, rồi lại tự cười bản thân. Đêm ấy cứ như con tự kỉ, phá phách đồ đạc, hát, uống bia rồi tự cười. Ngủ đi lúc nào không hay.
...
Người tôi bồn chồn khó chịu, chân tay quẫy đạp không yên. Tôi thấy nóng hổi, trán rịn mồ hôi. Bật ngồi dậy, chân tôi lạnh ngắt, nhưng phía trên thì nóng, khó chịu lắm. Không nhìn rõ phía trước nữa rồi, đầu tôi đau như búa bổ, cố với điện thoại gọi anh hai.
-"Mày biết bây giờ là mấy giờ không My?"
Giọng của anh trai trách móc, tôi cố mở miệng thều thào
-"Kh..không. Khó.. khó chịu trong người..."
Bên kia hoảng hốt
-"Ơ sao thế?! Để tao gọi bác sĩ. Mày đợi tí nhá"
Nói rồi, Hải Minh dập máy. Tôi nằm đó mà trong lòng khó chịu. Co ro người lại cố thở những hơi thở nặng nhọc. Lạc trong cơn mê man, tôi thấy Phong xuất hiện. Dịu dàng lắm, sấy tóc cho tôi, xoa chân ấm lên, đặt tay lên trán tôi, rồi như là mắng thì phải. Chắc tôi mê man đến nỗi nhìn nhầm Hải minh thành Thiên Phong mất rồi. Mà cũng không rõ là mơ hay thật nữa. Cứ ảo ảo sao ý. Nếu đã là mơ thì tôi luôn muốn mơ một cách hoàn hảo. Tôi đưa tay cầm tay Phong trong mơ, rồi đưa tay lên mặt người ta, điểm từng đường nét trên khuôn mặt đẹp trai ấy. Người ta nói gì đó, tôi không nghe được, chắc vì trong mơ ý mà. Tôi kéo người ta lại gần hơn, đặt lên môi người ta một nụ hôn, tôi không muốn rời, cứ thể mà giữ. Nụ hôn ấy sâu lắm, người ta cứ thế sấn vào, mãnh liệt không ngừng. Rồi người ta buông tôi ra, hôn lên mắt tôi. Rồi Phong tiêm cho tôi, hơi đau. Đây chắc chắn là mơ rồi. Nhưng cuối cùng thì giấc ngủ cũng ngon hơn một tí.
......
Sáng hôm sau mở mắt, chẳng nhớ đêm qua đã sống sót bằng cách nào. Tôi ngồi dậy, vẫn còn hơi choáng. Vừa ra ngoài thì tôi thấy Phong đang nằm trên sofa phòng khách, trên bàn ăn là bát cháo nóng được đậy kín kĩ càng. Sao Phong lại ở đây? Tôi muốn kêu người ta dậy để gỏi cho rõ, nhưng nhìn ra được vẻ mệt mỏi của người ta nên tôi dẹp ngay cái suy nghĩ ấy. Sao nhà không về mà lại đến nhà tôi nhỉ?
Tôi đi rửa mặt rồi dùng bát cháo trên bàn. Chắc là của tôi rồi, ở nhà tôi mà. Phải nói cháo có mùi vị ngon ghê nhà, nấu với tôm với rau hay sao ấy, có trứng nữa. Đúng món tôi thích. Vừa ăn vừa thích thú, vừa nghĩ linh tinh vừa cười.
-"Nhìn em có vẻ tốt hơn rồi nhỉ?"
Phong đến gần dựa người vào bàn. Tôi liền hỏi:
-"Sao lại ở đây? Sao không về nhà? Sao vào được nhà?"
Người ta nhìn tôi chau mày
-"Em không để dùng câu sao cho có chủ ngữ vị ngữ à? Không có cả xưng gọi nữa"
Tôi ngẫm lại bản thân. Rồi lại e hèm ngại ngùng
-"Thì...Sao.. sao đêm qua.. anh..anh.. lại đến.. đến nhà..em?"
Chữ cuối cùng, rất khó để nói ra ấy! Phong phì cười, rồi nói
-"Hải Minh nhờ tôi đến chăm em"
Hả? Đêm qua? Hải Minh? Tôi nhớ nhớ gì đó rồi. Đêm qua tôi sốt nên gọi Hải Minh. Tôi kiểm tr.a lại điện thoại, lịch sử cuộc gọi. Tôi đã.. tôi đã gọi Hải Minh lúc 1 giờ rưỡi tối?!
Tôi nhìn Phong. Rồi nói
-"Đừng nói là.. anh ở... ở.. đây cả đêm qua?"
Người ta cười hiền
-"Ừ. Vừa chợp mắt được lúc. Mà tôi không có kể công nha, lúc em ngủ tôi cũng ngủ, chẳng qua là dậy sớm tí để nấu cho em bát chào thôi à"
Tôi tròn mắt. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Tôi không nhớ gì cả. Cơ mà... nửa đêm, tôi khó chịu trong người rồi gọi anh hai, rồi ngủ đi. Rồi mơ.... trong giấc mơ tôi đã... đã...
Tôi dần nhớ ra. Thế lúc đó là mơ hay thật nhỉ? Tôi cứ ngẫm nghĩ mãi. Là mơ hay thật?!
Nghĩ tới nghĩ lui, mắt đảo qua đồng hồ thì giật cả mình. Tám giờ sáng rồi?! Đi làm? Trễ nửa tiếng rồi. Tôi luống cuống chạy. Do còn hơi choáng nên chân loạng choạng suýt ngã.
-"Hôm nay không phải đi làm. Tôi xin phép cho em rồi"
Cái người đứng cạnh nói, tôi thắc mắc, sao người ta xin phép được nhỉ? Người ta đỡ tôi từ từ ngồi xuống ghế, tay tôi ôm lấy đầu vì chóng mặt. Người ta cũng ngồi xuống ghế đối diện tôi
-"Đêm qua em dầm mưa, rồi còn để tóc ướt đi ngủ nên mới phát sốt. Còn uống bia rồi bật điều hòa lạnh nữa. Em sốt cao, nửa tỉnh nửa mê. Tôi nghe Hải Minh gọi thì tức tốc chạy qua ngay đấy. Hù tôi một phen hú hồn"
Người ta vừa nói vừa gãi đầu cười cười. Rồi người ta lại cạnh tôi đưa tay lên trán tôi. Tôi nhớ nhớ ra gì đó. Đêm qua dầm mưa? Đêm qua tôi đã gặp người ta đi cùng Lam. Tôi đã đuổi người ta. Tôi đã hứa với bản thân rằng không được để người ta trong tâm trí nữa. Nghĩ đến tim lại nhói lên. Tôi nghẹn ở cổ họng. Cúi sầm mặt. Cố kìm chế để nước mắt chẳng rơi
-"Em bớt sốt rồ_"
Người ta chưa nói hết câu, tôi gạt tay người ta ra khỏi trán. Đẩy người ta về phía cửa, mở cửa đẩy người ta ra ngoài
-"Em làm gì đấy? Trả ơn tôi theo cách này à?"
Tôi lạnh giọng
-"Nói giá tiền đi. Tôi sẽ đưa sau"
Người ta cầm vai tôi lay
-"Em sao thế này? Còn sốt chăng? Tôi không cần em trả ơn đâu, tôi đùa đấy"
Tôi im lặng, phía xa xa có một cô gái
-"Anh Phong!"
Theo phản xạ, tôi và Phong quay sang ấy. Là Lam. Hôm nay cô ấy mặt váy hoa, rất đẹp. Hiện tại tôi đang mặc đồ ngủ, đầu cổ bù xù. Trong chẳng khác gì vịt cồ với thiên nga cả. Tôi nghe tiếng gọi mà đau cả lòng, đẩy mạnh hất tay người ta ra.
-"Cút!"
Tôi vào trong đóng sầm cừa, dựa vào mà từ từ ngồi xuống, nước mắt rơi lã chã. Rốt cuộc người ta xem tôi là gì?! Tôi vào phòng nằm sập xuống giường, đập đầu vào gối mà khóc rống lên. Cho vơi nỗi buồn ấy mà. Khóc còn hơn con nít bị giật kẹo, còn hơn con mèo bị thiến,... Khóc thật nhiều để cuộc tình dài này cứ thế mà tuông theo nước mắt, dứt bỏ tất cả. Mấy hôm nay Hải My yếu đuối lắm, đụng chuyện là khóc. Nhưng đã quyết rồi, lần này quyết tâm hơn mấy lần trước. Từ nay không được khóc vì con người đó nữa. Từ nay phải mạnh mẽ, yếu đuối cho ai xem?
Khóc đến cạn xả nước mắt, tôi ngồi dậy đứng xem bản thân trước gương. Mặt nhem nhuốc, mắt đỏ hoe với cả sưng lên, quần áo xộc xệch. Tự nhìn rồi tự cười bản thân, với lấy cây kéo ở bàn. Cũng chẳng rõ bản thân nghĩ gì lúc này nữa. Tay phải cầm kéo, tay trái vuốt tóc rồi, phập.. phập... Cứ theo tiếng kéo cắt mà tóc rơi. Chưa đầy hai phút, tôi nhìn lại vào gương. Xấu xí vô cùng, nhưng rồi lại thấy bản thân mạnh mẽ hơn hẳn.
....
Tôi đã phải tắm gội sạch sẽ, đội nón ra salon nhờ người ta tỉa lại tóc cho đều.
-"Em thất tình rồi tự cắt tóc đấy à?"
Anh chủ salon hỏi, tôi cười rồi lắc lắc đầu
-"Em thích thôi"
..........