Chương 18: [Đội 1-2]
"Ừm, đội chúng ta và đội của Xử Nữ sẽ đi tìm thông tin về đối tượng cũng như là mục tiêu kì này" Thiên Yết đứng cạnh Xử Nữ và nói cho mọi người nghe.
"Ế? Tức là tôi sẽ phải hợp tác với cái ông anh kì quặc này sao" Ma Vũ chỉ chỉ Bảo Bình.
"Này, cậu mới kì quặc, cả nhà cậu mới kì quặc!!!" Bảo Bình la toán lên,
"Bảo Bình, Ma Vũ, hai người mau im lặng chút đi" Xử Nữ lườm một cái thật sắc bén, hừ hừ, ồn quá đi mất.
"Hu hu"
"Ai khóc thế?" Sư Tử giật mình.
"Thằng Thiên Bình chứ còn ai? Nó đang lấy áo mày xì mũi kìa" Bảo Bình nhảy vô chỉ, mặt nhịn cười đến đỏ lên.
"Hả? Đâu, đâu" Sư Tử bắn mình quay lại liền thấy Thiên Bình đang sụt sịt.
"Mày điên à? Tới giờ thánh rồi hay sao mà lại khóc? Đã vậy lại còn xì mũi vào áo t nữa"
"Không phởi a~ Là, là do tao không được làm việc chung với chủ trại nên có hơi...hơi buồn" Thiên Bình dịu dàng thục nữ lấy khăn mù soa màu hường chấm bi ra mà chấm chấm nước mắt.
"Quần què? Mày điên rồi phải không? Cần tao đưa đến bệnh viện giúp không? Gần lắm, tao bắt taxi cho mày, mày chỉ cần lên xe, tự đi đến bệnh viện và trả tiền là ok rồi" Bảo Bình trợn trắng mắt nói một lèo với Thiên Bình.
"DM, khác mẹ gì tao tự đi đâu?" Thiên Bình tức giận quay lại mắng.
"Ý? Nó bình thường rồi kìa?" Xử Nữ nhìn Thiên Bình xong quay lại nói với Thiên Yết.
"Bình thường lại thì tốt, bất thường tao không quen" Thiên Yết gật đầu trả lời.
"Cũng đúng"
Thấy có kẻ tung người hứng chọc ghẹo mình, Thiên Bình lập tức hoá điên.
"Ý mấy người là tôi trước giờ không bình thường chứ gì"
"Ai nói đâu? Nói phong long, trúng ai thì trúng thôi phải không Xử Nữ, Thiên Yết?" Bảo Bình vẫn giỡn nhây nói, nói vậy chứ anh biết chắc 80-90% đáp án của hai người kia rồi.
"Hừ, tao rất bình thường nhé?" Thiên Bình hơi bắt đầu tức thật, bạn bè bao lâu ai lại như Bảo Bình kia chứ?
"Vậy sao? Tao thấy mày chả bình thường tí nào. Đầu lúc nào cũng điên điên, miệng thì lẩm cẩm, tay chân mềm yếu như con gái, ha ha ha, chưa chi tao đã thấy mắc cười rồi"
"Vậy thì mày cứ ở đó cười đi, tao đi. Mấy người tiếp tục làm nhóm mà không có tôi đi" Thiên Bình tức giận đẩy Bảo Bình một cái mạnh rồi quay người bỏ đi để lại ba con người ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh.
"Chậc chậc, tình bạn tan vỡ hả?" Ma Vũ trề môi.
"Ai bảo ông anh giỡn nhây chi? Ráng chịu đi, chậc chậc" Không để mọi chuyện êm xuống, Ma Vũ tiếp tục nói sâu vào vấn đề.
"Haizz, tự hỏi trên đời có hai chữ Bạn Bè để làm gì để rồi quay trở mặt không cần bàn cãi?" Ma Vũ thở dài thường thượt tỏ vẻ anh không cố ý nhưng sự thật cho thấy lời nói của Ma Vũ đã làm Bảo Bình cảm thấy lo sợ về cái tình bạn 16 năm sắp bị rạn nứt nhưng một phần anh cũng tức giận vì Ma Vũ cứ xát muối vào cái lo của anh.
"Dù chuyện tôi thế nào cũng không cần cậu chĩa mũi vào" Bảo Bình giận giữ liếc Ma Vũ xong lạnh lùng bước đi.
Ma Vũ nhún vai tỏ vẻ không phải tại tôi xong cũng thong dong bỏ đi.
"Vậy là sao? Còn 2 đội trưởng chúng ta làm à?" Xử Nữ trợn trắng mắt nhìn thành viên hai đội bỏ đi dần.
"Không, tôi nghĩ Nhân Mã là đang thử thách tính đồng đội của chúng ta vì vậy kì này quan trọng nhất là sự kết hợp giữa các thành viên trong đội" Thiên Yết suy nghĩ rồi nói lên ý của mình.
"Nếu vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"
Quả thật là một vấn đề cần được nan giải mà.