Chương 23: Mãi là giấc mơ
Trong giấc mơ của hắn:
Hắn đang nằm ngủ ngon lành ở một ngôi nhà trên cây, bỗng nhiên có một người mặc đồ bó đen tất, khẩu trang, mũ và kính râm nhìn như ninza đi đến, tự giới thiệu: “mái nềm y nin da” và vác hắn bay từ cửa sổ, phi phi, bay bay trên trời “vèo, vèo, vút vút”, nhìn thấy cả mặt trăng to đùng bên cạnh đang đội một chiếc mũ ngủ màu đỏ ngáy “khò khò”.
Hắn mở mắt dậy và thấy mình nằm trong một chiếc giường gỗ khá tinh xảo, khá to trong một căn phong bằng gỗ nốt bày trí đơn giản nhưng lại mang tính sắc xảo, tinh tế, hắn đang ú ớ định kêu thì bỗng xuất hiện một em hót gơn rất xinh đẹp.
Hắn không tài nào nhìn rõ được khuôn mặt này, đang định lên tiếng hỏi, chị xinh xinh (TG: cái này anh í nhìn dáng người đoán mặt) tên gì gì đó đã lên tiếng: “ai em,… à nhầm, em là…., anh ra ăn sáng đi”. Hắn ngất ngây nghe giọng nói ngọt ngào phát ra từ cái miệng xinh xắn, đỏ mọng nhìn chỉ muốn cắn kia (TG: chụy đâu, đi vào trong mơ bắt anh rể ngoại tình kìa)
Hắn cũng đứng dậy, thế nào lại tìm được nhà tắm, vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài ngồi xuống bàn, hắn vừa ngồi ăn vừa nói chuyện với chị xinh gái, cười toét miệng ra: “chà, em nấu ăn ngon quá” (TG: ch.ết thật, quên luôn chị nhà mình rồi nhá)
Chị ấy có vẻ cười rất tươi (đoán hết nhá) nói: “cảm ơn anh, từ giờ anh sẽ ở đây, nơi đây chỉ có 2 ta mà thôi”. Hắn nghe đến đây thì im bặt, mắt giật giật hỏi: “đây là đâu? anh có liên quan gì đến em? tại sao em lại mang anh đến đây? Anh tắm giặt ra sao? Sinh hoạt như nào? không có công nghệ thông tin ở đây sao? Anh sống thế nào nếu nó lại nhàm chán như này cơ chứ?.....” và…vv câu hỏi nữa, nhưng chị ấy chỉ cười cười và cúi đầu ăn tiếp.
Hắn nói một lúc thì mệt mỏi, mà cũng chả thấy chị ấy nghe thì cúi đầu xuống ăn.
Lúc sau, khi đã ăn xong, hắn và chị đứng lên cất bát đũa và đi ra ngoài, hắn rất đỗi ngạc nhiên vì cảnh tượng nơi đây: xung quanh nhà là một khoảng sân rộng, được bao bọc bởi một hàng rào trắng, cánh cổng hình vòm có mái che cũng có màu trắng nốt, con đường đi từ nhà ra cổng và xung quanh sân được lát gạch đỏ. Con đường khá bé, chủ yếu là bãi cỏ xanh mướt và những khóm hoa hồng đỏ, xanh nước biển và trắng, đằng sau nhà là một hồ bơi nhỏ, một cây đại thụ ở góc sân và một chiếc xích đu màu trắng (TG: quen thế @@)
Bước ra khỏi cổng, hắn thấy một “vùng đất” bồ công anh. Những cánh bồ công anh bay trong gió, tạo ra một cảnh tượng lãng mạng, nhất là trong khi hắn đang đứng đấy và bất ngờ, chị xinh gái đã đến gần và….ôm hắn từ đằng sau. Hắn ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy ngọt ngào nên để yên….
Trở lại hiện thực:
Nó đã nấu xong đồ ăn, đi lên phòng thì thấy hắn đang nằm cười, mắt thì vẫn nhắm, nó nghĩ “mơ gì mà tươi thế?” và hắn bỗng chu chu mỏ ra, trông rất kute (TG: hiz hiz, đừng ném đá tg, hai anh chị ấy chắc chỉ hôn nhau thôi *cười trừ* HB: hôn á? Ai hôn? Hôn ai? *mặt hằm hằm* tg: *mặt vô tội*: ẻm chiu)
Nó chẳng nói nhiều, đến gần và cúi xuống….dí con gấu bông vào mặt hắn, lạnh lùng nói: “hôn đi”.
Hắn vì ngạt thở nên vội bật dậy, nhìn thấy nó mặt hằm hằm, trên người vẫn là chiếc tạp dề màu trắng, hắn liền quên luôn dư âm của giấc mơ vừa nãy, hất nhẹ tóc sang một bên và nháy mắt với nó, dụ dỗ giữa ban ngày a~ mĩ nam.
Nó nhìn hắn một lúc, nói: “anh nhanh lên rồi xuống ăn sáng” rồi quay lưng đi thẳng. Hắn lè lưỡi thất vọng, đi vào đánh răng rửa mặt.
Ngồi đối diện nó và ăn, hắn cứ nhìn nó xong cười cười, làm nó phải đưa ánh mắt dị hoặc ra chỗ hắn với ý: “anh bị thần kinh?” (TG: thần kinh có vẻ hơi quá *cười hố hố*)
Hắn lắc đầu rồi lại cười cười, nhưng một câu nói của nó làm nụ cười của hắn đông cứng: “kế hoạch của em chưa chấm dứt, hi vọng anh đừng quên sớm vậy, tí anh hãy đến công ty quản lí dùm em”
…
…
…
Mất một lúc lâu thì hắn miễn cưỡng nói: “ừ, dù gì anh cũng đã mở thêm chi nhánh sang Việt Nam rồi, không sợ rảnh rỗi sinh nông nổi”.
Không khí bỗng rơi vào trạng thái trầm lặng, không ai nói gì, chỉ có tiếng dao đĩa ‘cạch cạch”. Nó đứng lên, cất bát đũa vào máy rửa.
Khi đi qua chỗ hắn, nó nhẹ giọng nói: “Em xin lỗi”, rồi bước vào phòng.
Để hắn ở đó miễn cưỡng cười nói: “là anh mới phải xin lỗi em…., khi không gặp được em sớm hơn” hắn cúi đầu xuống thất vọng, giọng nói càng ngày càng nhỏ, vọng đến chỗ cánh cửa màu đen đã đứng im.
Nó thở dài, ánh mắt trùng xuống, rọi nhìn mọi thứ đang tươi đẹp bên ngoài ban công.
Chuẩn bị xong mọi thứ, vẫn là dáng vẻ công chúa đó, nó bước xuống thì thấy hắn đang tựa lưng vào tường ngay cạnh cửa ra vào, ánh mắt xa xăm ra ngoài khoảng sân rộng, nắng trải vàng ươm.
Nó đến gần hắn, dưới người thơm chụt vào má hắn, nói: “chờ đến khi em về”, rồi xỏ giày đi ra ngoài với nụ cười tươi như nắng sớm trong khi lòng đã sớm là một màu đen.