Chương 70: Vết thương
Đêm đã xuống, màn đêm bao phủ khắp nơi. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người đã chìm vào giấc ngủ mà là ‘thức tỉnh’ thì đúng hơn. Mọi người bắt đầu đổ ra đưởng để đi chơi với nhau.
Và trong khu biệt thự của Dạ cũng vậy. Nhiều nhà đã rủ nhau ra ngoài chơi hoặc vào khu trung tâm thương mại trong này chơi. Không thì có những nhà đang ngồi xem TV với nhau.
Rất vui!
Nhưng trong căn nhà của Tiểu Dạ thì khác. Không ai cả. Không tiếng cười đùa nào cả. Chỉ có cậu và ánh đèn cùng chiếc TV đang chiếu lại cảnh Black hát trên sân khấu Festival Music.
Cơ mà cậu không thấy buồn. Mà còn rất vui. Vì mai cậu được đi chơi rồi. Mặc dù chỗ đó cậu đã đến rất nhiều lần rồi nhưng cậu vẫn thấy thích. Với lại đi với Black thì dù đi đến chỗ nào nhàm chán hay ở nhà thôi cậu cũng thấy vui rồi.
“A!”. Khi đang định mở miệng ăn miếng khoai chiên thì Tiểu Dạ kêu lên đau đớn.
ch.ết tiệt! Vết thương!
Đau ch.ết cậu mất!
Vết thương do bị tên đàn anh kia đánh lúc đầu chỉ hơi hơi đau thôi nhưng dần nó lại sưng lên, đỏ tấy và bây giờ chỉ sợ bắt đầu tím rồi. Chỉ cần cậu cứ động khóe miệng chút thôi là đau buốt lên tận đỉnh đầu. Cậu cứ có cảm giác như miệng đã bị xé ra rồi xong còn bị sát muối vào nữa chứ! Vừa đau vừa xót!
Lúc xem TV hay thấy ai bị thương ở miệng thì cứ nghĩ họ không thấy đau hoặc chông họ thật ngầu. Cơ mà bây giờ chính mình bị thì Dạ lại thấy đau ch.ết đi được, mà cũng chả ngầu gì, chỉ thấy đáng thương hề hề thôi. Hxhx!
Vì quá đau nên Dạ chạy lên phòng lấy lọ thuốc bôi để giảm đau xuống, rồi vừa xem chương trình của Black vừa bôi lên vết thương.
“Shhh!”. Vừa lấy bông tăm thấm thuốc để bôi lên viết thương cậu vừa cắn chặt răng để không kêu đau. Cơ mà thật sự rất đau mà!
Chưa bao giờ cậu có xúc động muốn đấm người mãnh liệt như thế này!
Cậu thật muốn lao vào đánh cho cái tên đấm cậu sáng này một trận cho đã đời mà! Vì dám để lại thương tích trên người cậu.
Cậu đau còn chưa tính, nhỡ lát nữa Black về thấy thì sao?
-Cạch-
Ặc! Không phải chứ? Cậu vừa mới nhắc mà đã về rồi sao? Có cần thiêng đến mức đó không?
Dạ vội giấu lọ thuốc và bông tăm đi rồi với lấy quyển sách bên cạnh, mở ra rồi che miệng lại.
Vừa hay Black đi vào.
“Dạ? Em chưa ngủ sao?”. Lạc Thần nhìn có vẻ phong trần mệt mỏi bước vào.
Cũng đúng thôi, sáng nay họ có nói với cậu là họ phải bay đi hai nơi khác nhau để biểu diễn xong mới được về. Trong một ngày mà bay đi bay lại thì mệt là phải thôi.
“Em chưa ạ.”. Tử Dạ lắc lắc đầu nhưng không quên để quyển sách che vết thương lại.
“Vậy thì em mau đi ngủ đi, khuya rồi.”. Dù rất mệt nhưng Thần vẫn không quên lo lắng cho Tử Dạ.
Tử Dạ thấy Thần mệt như vậy thì rất muốn chạy tới hỏi han chút chút nhưng lại sợ Thần với Vương Hàn phát hiện ra vết thương nên đành chán nản gật đầu “Vâng.” một tiếng rồi nhanh chóng gấp cuốn sách lại rồi đi lên lầu bằng cầu thang ở trong phòng khách.
Mọi lần cậu đều lên lầu bằng cầu thang ở ngay cửa ra vào nhưng bây giờ Thần với Hàn lại đang ở đó nên cậu không thể đi qua đó được.
Nhưng có lẽ vì vậy mà cậu bị phát hiện chăng?
“Cừu Ngốc, đứng lại đó!”. Cứ ngỡ là sẽ ‘chuồn’ được, ai ngờ còn chưa kịp tới chân cầu thang cậu đã bị gọi lại rồi.
Sao phải bị phát hiện rồi đó chứ?
“Hửm? Anh bảo gì?”. Có lẽ vì chột dạ nên Tiểu Dạ không dám quay đầu lại mà chỉ dám nghiêng nghiêng người lại.
Hành động đó làm Vương Hàn càng nghi ngờ.
“Có lẽ mai chúng ta không đến cô nhi viện được đâu.”. Hàn cùng Thần đi xuống phòng khách rồi đứng ở gần bàn trà.
Tiểu Dạ nghe vậy thì giật mình. “Cái gì!?”. Tại sao chứ? Sao lại không đi cơ chứ?
Cũng vì giật mình cùng ngạc nhiên nên Tiểu Dạ quên mất là mình phải ‘che chắn’ cho vết thương của mình mà quay người lại hỏi.
“Dạ, em làm sao vậy?”. Lúc đầu thì cậu không biết mình đã làm gì đâu nhưng đến khi nghe thấy giọng nói bất ngờ cùng lo lắng của Thần thì cậu mới biết mình đã làm một việc ngu ngốc.
“Em không sao. Vết thương nhỏ thôi mà.”. Cậu còn biết làm gì người hề hề cười rồi nói không sao.
Nhưng ai mà tin cho được với một bên miệng đang sưng phù một cách mất thẩm mỹ kia cơ chứ.
“Như này mà là vết thương nhỏ à? Sưng hết lên rồi.”. Lạc Thần lo lắng lại gần, lấy tay nâng cằm của cậu lên rồi xem xét vết thương của cậu.
Rõ ràng lúc này Thần gần cậu hơn Hội trưởng đại nhân lúc trưa, thế mà cậu lại không hề thấy khó chịu hay ngại ngùng gì cả.
Mà chỉ thấy xấu hổ thôi! >.<
Cơ mà chỉ xấu hổ được vài giây thôi rồi cậu lại phải hít một ngụm khí lạnh vì Lạc Thần vừa chạm tay vào chỗ sưng của cậu.
“Đau lắm à?”. Rõ ràng Thần chạm rất nhẹ vậy mà Tử Dạ lại đau như vậy, chắc là bị rất nặng.
Tiểu Dạ biết không thể giấu được nữa nên đành dùng đến bộ dạng đáng thương hề hề của mình để làm nũng Lạc Thần. “Vâng, đau lắm. Đau ch.ết em.”.
“Em đã mua thuốc chưa?”. Lạc Thần muốn xem lại vết thương của Tiểu Dạ nhưng sợ cậu lại đau nên không dám sờ thử lần nữa.
“Em mua rồi.”. Tử Dạ ‘đau đớn’ nói. Gì mà thuốc giảm đau siêu nhanh, thuốc tiêu bầm cực hiệu quả cơ chứ!? Lừa người hết! Cậu chính là bôi rồi nhưng chưa có hiệu quả gì cả.
Lạc Thần nhận lọ thuốc Tử Dạ đưa ra rồi xem xét. Cơ mà Thần không biết nhiều về thuốc nên Thần gọi điện cho ai đó bảo người ta mang thuốc đặc trị đến cho cậu.
Sau đó mới nghiêm túc hỏi. “Sao em lại có vết bầm này?”. Chỉ cần Tiểu Dạ có một vết xước thôi Thần cũng đã thấy xót rồi vậy mà bây giờ cậu lại bị bầm một mảng, xong lại còn rách khóe môi nữa chứ! Đau ch.ết đi được.
Sao cậu mới đi học được 2 ngày mà đã có lắm người gây chuyện với cậu vậy chứ!? Chán sống hết rồi à!?
“Em…”. “Cậu đừng có mà nói là do ngã đấy, không ai tin đâu.”. Quả thật cậu đang định nói vậy thật, nhưng Vương Hàn đã phát hiện rồi nên cậu đành câm nín mà nói ra sự (suýt) thật.
“Là giờ nghỉ trưa hôm nay, có một đàn anh khu Đại học đến gây sự với Lãng Du, sau đó còn muốn đánh cậu ấy nên em đã đỡ cho cậu ấy một lần.”. Tử Dạ rất ‘thành thật’ kể ra.
Lãng Du lúc này đang uống nước ở nhà thì bị sặc nước ho sặc sụa.
Đây phải chăng chính là nằm cũng trúng đạn trong truyền thuyết?
Đồng chí Lãng Du hy sinh thật oanh liệt quá đi!
“Lãng Du? Là cái cậu đã rủ em đi chơi về muộn hôm trước?”. Hừ. Nhóc này được lắm! Dám rủ Dạ đi chơi về muộn còn chưa tính, bây giờ còn dám để Dạ dính đến vụ ẩu đả của cậu ta.
Lúc nào Thần phải gặp mặt nói chuyện rõ ràng một lần mới được!
À mà… mai gặp rồi thì phải?
Tốt đấy!
“Vâng, là cậu ấy.”. Tiểu Dạ không hề biết ‘tâm tư đen tối’ của Lạc Thần mà thản nhiên gật đầu.
“Nhóc có chắn chắn là muốn làm bạn với nó không?”. (Nó) Giống như Lạc Thần, Vương Hàn không muốn Tử Dạ chơi bời, giao du với mấy thành phần bất hảo như vậy. Bởi vì nhỡ đâu Dạ sẽ bị cậu ta lôi kéo làm chuyện xấu hay bị luyên lụy bởi những chuyện cậu ta gây ra thì sao?
“Nó gì chứ? Cậu ấy là Lãng Du. Cậu ấy tốt lắm, rất hợp với tôi.”. Rõ ràng Lãng Du có tên hẳn hoi thế mà tên Sói Hoang này gọi Lãng Du kiểu gì vậy chứ?
“Ai bảo với cậu là người ta tốt với cậu một chút là cậu liền coi người ta là bạn hả? Nhỡ cậu ta giả vờ thì sao?”. Nhóc này đúng là còn non và xanh lắm.
“Không đâu, tôi tin Lãng Du là người tốt thật mà.”. Tử Dạ hết lòng giải thích cho Vương Hàn hiểu.
Vương Hàn nghe vậy thì chỉ biết thở dài trong lòng. “Được rồi. Dù gì trong trường nhóc cũng có mỗi cậu ta là bạn nên cứ để vậy đi.”. Với lại trong trường còn có người của Black cơ mà, tên Lãng gì gì đấy thử động vào cậu xem! Vương Hàn hắn thách đấy!
Sau đó do ‘năng suất làm việc tốt’ mà lọ thuốc đặc trị tốt nhất đã được đưa đến nhà. Tử Dạ ngoan ngoãn ngồi im để Lạc Thần bôi thuốc cho.
Mặc dù thuốc này rất tốt, bôi vào còn mát mát nữa, còn có mùi thơm nhè nhẹ, song còn được Lạc Thần cố nhẹ tay hết sức bôi thuốc cho nhưng vẫn làm Tiểu Dạ phải vài lần rên lên vì đau.
Nghe Tiểu Dạ kêu như vậy thì Lạc Thần đã thề phải cho tên đánh cậu kia sống không bằng ch.ết.
Để không tập trung vào việc có bị đau hay không, Tiểu Dạ đã lên tiếng nói chuyện. “À mà anh này, ở khu Đại học có 1 chị bị đuổi học đấy ạ. Hai anh có biết không?”. Cậu nghĩ là không phải do Black nhúng tay vào nhưng cậu cứ hỏi thử cho chắc ăn trước đã.
“Dạo này bọn tôi có đến trường đâu mà biết.”. Vương Hàn nhún vai rồi ngã nhào xuống chiếc ghế hình con sói được nhồi bằng bông ở góc phòng. Ngồi đây rất êm nha! Thật không sai khi sắm cái này về. “Với lại bọn cậu ấm cô chiêu đó thấy kỷ kuật trong học viện như vậy liền tưởng muốn làm gì thì làm cũng được nên nhiều người vi phạm nội quy rồi bị đuổi học lắm. Và cái người cậu nói kia chắc chỉ là 1 phần tử nhỏ trong số đó thôi.”.
“Ò.”. Tử Dạ nghe thấy có vẻ có lý nên không nói gì nữa.
Nhưng cậu lại không để ý thấy nụ cười đắc thắng của Vương Hàn thì phải.
Haizzz! Tiểu Dạ đúng là vẫn còn non và xanh lắm cơ.
Cậu không hề biết vừa rồi Vương Hàn đã nói dối.
Cơ mà không sao. Vừa rồi cậu cũng nói dối vụ vết thương kia nên coi như có qua có lại vậy.
“Được rồi. Bây giờ em lên ngủ đi rồi sáng mai anh bôi lại lần nữa cho em.”. Lạc Thần thấy đã xong xuôi rồi nên nói với Tiểu Dạ rồi cất mấy đồ dư thừa đi.
“Vâng.”. Dù gì thì cậu cũng buồn ngủ lắm rồi. Cũng hơn 1h sáng rồi còn đâu.
Nhưng mà cậu nhớ ra một chuyện. “Thế mai có đi không ạ!?”. Không đi thì cậu buồn lắm nha!
“Có chứ. Vừa nãy là Hàn đùa em thôi.”. Lạc Thần cười cười trả lời.
Không phải đùa đâu là cố tình đấy. Bởi vì 2 người họ thấy cậu hành động lạ như đang che giấu gì đó trên mặt nên mới nói vậy.
“Vâng!”. Tử Dạ nghe vậy thì vui mừng rồi liếc Vương Hàn một cái đầy ‘yêu thương’ rồi đi lên phòng.
Thấy Tử Dạ đi rồi thì Lạc Thần rút lại nụ cười hiền lành của mình rồi lấy điện thoại ra, gọi điện cho ai đó.
Sau vài tiếng bíp bíp liền có người nghe máy. “Alo! Anh Thần!”. Chính là người đó! Tên fan cuồng chính hiệu đó.
Cơ mà Lạc Thần không để ý nhiều, chỉ lãnh đạm nói. “Tên đánh Dạ hôm nay, cậu xử lý đi!”. Rất thẳng thắn, không vòng vo nhiều. Nhưng thật lạnh lùng và lãnh cảm.
“Chuyện này… à ờm… anh à… tên đó… hắn…”. Người đó như có chuyện khó nói, ngập ngừng mãi không thôi.
“Làm sao?”. Lạc Thần thấy có ‘biến’ nên khẽ nhăn mặt hỏi.
Vương Hàn thấy vậy thì cũng thấy tò mò theo.
“Tên đó… bị xử rồi ạ!”.