Chương 10: Sự thật được phơi bày (2)
Đêm đó tiểu mi không chợp mắt được, nghĩ đến cảnh tượng hồi chiều, cô vẫn chưa hết sợ, nếu mà không có Thiên Thiên thì cô ch.ết chắc rồi, ôi thật là cảm ơn trời đất!
Cơ mà nghĩ mãi không ra sao Mỹ Linh lại độc ác như thế nhỉ? Cô đã làm gì nên tội? Sao ả lại 5 lần 7 lượt hãm hại cô? Thật là tức ch.ết mà, cô hận mình không thể đem cô ta bằm thành trăm mảnh!!!!
*Sáng hôm sau*
" Tiểu mi à, cậu dậy chưa "?
" Mình dậy rồi, đợi mình một lát "
Cổ trang điểm nhẹ lên khuôn mặt, mặc một bộ váy màu anh đào, đi đôi giày màu đen, chải lại mái tóc thật đẹp bước ra ngoài...
Thiên Thiên cứ như kẻ ngốc anh cứ ngẩn người ra.
"Woa? Hôm hay cậu xinh đẹp thật nha!"
Tiểu mi lạnh giọng
" Đừng có nói linh tinh nữa, đi thôi "
" À...ừ "
Bình thường khuôn mặt của tiểu mi đã đẹp sẵn rồi, nay lại trang điểm thêm thì hết chỗ chê...
* Tại quán cafe Wakeup *
Họ vừa tới thì đã thấy bà Hana...
* Xin chào bà Hana *
* Chào 2 người *
Bà Hana là người Mĩ nha nhưng biết nói tiếng Việt, bà cho biết bà rất yêu văn hoá tiếng việt, bà còn nói con người việt trông rất hoàn hảo, thùy mị vì cớ đó nên bà mới đồng ý hợp tác với nhà trường...
Tiểu mi và Thiên Thiên là học sinh cuối cấp đang học về ngành kinh doanh nên tất nhiên là rất giỏi ăn nói và giao tiếp với các đối tác rồi
Họ ngồi cùng trò chuyện, ăn uống, thảo luận về việc kế hoạch phát triển của công ty, tiểu mi còn đưa bản thảo cho bà Hana xem, bà rất hài lòng với 2 cô cậu này không ngớt lời khen ngợi họ " tuổi trẻ tài cao " chẳng mất nhiều thời gian họ đã kí được hợp đồng
" Hợp tác vui vẻ "
" Vâng mong chúng ta sẽ có được nhiều lợi nhuận và giữ mối quan hệ này lâu dài "
Trở về khách sạn tiểu mi rất ưa là vui vẻ, tung tăng nhảy múa trong phòng như một người ở trong bệnh viện tâm thần vừa ra vậy
Thiên Thiên thấy cô vậy thì lắc đầu cười cười rồi đi mua đồ ăn cho cả 2
Bước vào phòng tiểu mi vì vui quá không kìm chế được lại ôm luôn anh, miệng không ngừng:
" Yeah, yeah, thành công rồi "
Thiên ngạc nhiên ơ sao hôm nay tiểu mi vui vẻ trở lại rồi nhỉ, anh cũng nhanh chóng tiếp thu được với tiểu mi nên nhanh chóng nhập cuộc. Một lúc lâu tiểu mi mới hoàn hồn trở lại, nhận ra mình đang ôm Thiên Thiên thì giật mình, bùi anh ra rụt rè:
" Ơ...a...ừ...à...xin...lỗi "
Thiên Thiên nhìn cô cười:
" Không sao, cậu lại vui vẻ trở lại rồi nhỉ "
Nói xong anh còn bẹo má cô
Tiểu mi đứng hình xong rồi cười gượng đánh trống lãng
" À thôi ăn đi, thức ăn nguội cả rồí "
Thiên Thiên lấy thức ăn đưa cho cô, anh không ăn mà cứ nhìb cô mãi, khiến cô khó chịu:
" Cậu, đừng nhìn nữa "
" Hihi "
" Đã bảo là đừng nhìn nữa mà "
Haha mặc cho tiểu mi nói anh vẫn cứ nhìn chằm chằm cô (ôi đúng là đồ mặt dày mà)
Tiểu mi tỏ vẻ tức giận:
" Dương Thiên Thiên, cậu có nghe mình nói không hả? Không được nhìn nữa"
" Cậu giận à? Cơ mà lúc cậu tức giận dễ thương ch.ết được "
Anh lè lưỡi trêu ngươi
" Cậu, cậu, đúng là cái đồ mặt dày mà, mình ghét cậu "
" Ghét cơ á? Con gái nói ghét là yêu đấy nhá "
Haha Thiên Thiên anh nói đến nỗi tiểu mi phải cạn lời, không còn gì để nói đến mức phải đỏ mặt ngượng ngùng...
HẾT CHƯƠNG 10