Chương 16: Đừng giận nữa mà, Chúng ta đi cắm trại nhé!
Nó ngồi trên ghế trước cửa phòng cấp cứu để chờ đợi bác sĩ bước ra. Nước mắt tèm lem làm mất hết vẻ kiêu hãnh hằng ngày, bây giờ ngày đi qua chỗ nó ngồi nhìn nó như một đứa bị mắc bệnh tâm thần, bộ đồng phục học sinh đã lắm lem bùn đất, mồ hôi ra nhễ nhại. Nó bây giờ thảm hại hơn bao giờ hết. Sau mấy giờ đồng hồ chờ đợi đèn phòng cấp cứu cũng tắt, cửa cũng mở ra, ông bác sĩ già với bộ áo trắng đi ra với vẻ mặt mệt mỏi. Như đã thấy cô gái trước mặt và bây giờ ông hiểu nó muốn hỏi gì hơn bất cứ ai.
- Cháu yên tâm đi, Phong không sao đâu, được đưa tới bệnh viện kịp thời nên chất độc không kịp lan rộng ra trên các vùng cơ thể. Cháu đi theo ta làm giấy nhập viện cho Phong rồi có thể vào thăm nó.
Nó gật đầu rồi đi theo ông bác sĩ. Xong mọi giấy tờ nó quay trở lại phòng hắn nằm, nhìn hắn nằm trên giường mà nó thấy xót. Nó nắm thật chặt tay hắn như không muốn hắn rời xa mình vậy. Một giọt... hai giọt rồi ba giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má nó.
- Anh Phong tỉnh lại đi, hức...hức, em hứa sẽ không làm gì cho anh buồn nữa, anh đừng có ch.ết, đừng bỏ em nha...Hức hức
- Ai bỏ em đâu mà em khóc, thôi nín đi anh thương nha bà xã của anh* hắn tự nhiên mở mắt nói làm nó hết hồn *
Nghe hắn nói vậy nhưng nó vẫn khóc, khóc vì quá vui. Nó khóc ngày một lớn hắn chẳng biết làm gì nên ôm nó luôn, nó ngừng khóc, tận hưởng cảm giác ấm áp trong vòng tay hắn.
- Ôi tình cảm quá nhỉ? *Tiếng nhỏ Kim*
Kim bước vào cùng Nam nhưng theo sau lại có Khánh Trân. Chẳng cần nói năng gì Trân chạy lại đẩy nó ra khỏi vòng tay hắn rồi ôm lấy hắn. Lực đậy khá mạnh nhưng vì 8 năm học Karate nên nó giữ thăng bằng không ngã. Nó bây giờ mặt mũi tối sầm cơn giận đã lên tới đỉnh điểm, mọi người đều cảm thấy sát khí cứ nồng nặc chỉ riêng Khánh Trân là chẳng để ý gì cứ ôm hắn rồi õng ẹo trước mặt hắn. Hắn cũng biết nó giận liền đẩy Trân ra mặt cô ta khó chịu cứ nhăn nhó.
- Ai đã làm anh ra thế này hã? *Trân cố giữ hết kiên nhẫn để hỏi hắn*
Trong phòng chẳng ai trả lời hắn thấy được sự căng thẳng bây giờ đành nói để không khí bớt căng thẳng...
- Là do anh...*Nó đã lấy tay bịt miệng hắn lại không do hắn nói*
- Là tôi! chính tôi đã ép anh ấy uống thuốc độc!*Nó nói mặt không chút cảm xúc*
BỐP! nhanh như cắt bàn tay của Trân đã làm mặt nó xưng đỏ lên, sau khi hành động xong Trân mới biết mình vừa làm gì... đụng tới chị đại khối 11! Trân biết là nó từng học võ nhưng vẫn cố ý đánh vì quá tức giận.
- Trân! em vừa làm gì vậy? mau xin lỗi Bảo Hân đi *Hắn gần như hét lên*
- ....... *Trân vẫn yên lặng*
- Thôi rồi! bản chất chị đại lại xuất hiện rồi! *Kim thêm vào*
- Mau xin lỗi Hân đi! không cô sẽ phải vào viện đấy! *Nam thêm vào*
-.... *Trân vẫn đứng đó không nói gì*
Nó vẫn yên đó, đôi mắt đỏ ngầu còn gương mặt vẫn lạnh lùng! Đơn giản vì nó thấy mình có lỗi, bị đánh là phải lắm... Xem như lần này là bỏ qua nhưng nếu có lần sau chắc cô ta sống không yên đâu! Nó ghét nhất bị con gái tát, thà cứ dùng nắm đấm thì còn chấp nhận được...
Trở về với không khí bây giờ, hai nàng đứng yên đó không ai nói câu nào! Trong phòng bệnh...năm người...năm suy nghĩ...Nhưng khác nhau là có ba người đang lo lắng...hai người kia thì rất giỏi che giấu! Chẳng ai hiểu được họ nghĩ gì và sắp làm gì nữa! Không khí lại căng thẳng hơn... Im Lặng hai từ có thể nói lên cái bầu không khí bấy giờ trong căn phòng...
- À Thôi! đừng giận nhau nữa nha! hay tụi mình đi cắm trại trong rừng cho vui nha *Kim đưa ra ý kiến nhầm bỏ cái sự căng thẳng*
- À ừ! đi chứ! *Nam nói tiếp*
- Ok đi nhé! Chủ nhật tuần này ha! *Hắn nói tiếp*
- Tôi sao cũng được! *Nó lạnh lùng nói*
- Ok! miễn đi được với anh Phong là ok hết! *Trân nói*
- Vậy quyết định nhé! 8 giờ sáng mai! tại công viên sẽ có xe đón! Chỉ năm người chúng ta thôi nhé *Kim nói*
- Ok quyết định vậy đi! *Cả nhóm đồng thanh trừ nó*