Chương 1: Đồ Phiền phức!
Những đám mây bồng bềnh khẽ lướt qua một cách chầm chậm, ánh nắng mặt trời rọi chiếu vào khung cửa sổ tạo thành những hình thù quái đản. Những tiếng chim nhỏ rít qua hàng cây xanh gần đó. Gần mọi thứ xung quanh ta tạo ra đều có mục đích. Dù cho đó có là vật nhỏ nhất hay những chiếc lon rỗng bỏ đi đều hữu dụng.
Ánh Nguyệt nằm dài trên bàn quan sát những thứ xung quanh. Quan sát tất cả mọi thứ không bỏ sót dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ. Vì sao à? Vì cô là một thứ vô dụng, một thứ bị bỏ đi mà không thể tái chế lại. Cô thường nhìn xung quanh để xem xem có thứ gì đó vô dụng giống cô. Để cô biết mình không cô đơn giữa thế giới này, nhưng niềm hy vọng nhỏ nhoi đó đã vùi tắt. Chẳng thứ gì vô dụng cả, chỉ có cô.
Tiếng chuông báo giờ về đã đến, cô chầm chậm cất tập sách, không hiểu vì sao cô lại thấy cuộc sống tẻ nhạt đến vậy kể từ ngày trở về căn nhà ấy. Hay nói chính xác hơn là mới ngày hôm qua thôi.
- Ê! Nguyệt…đi karaoke chung với tụi này không? – Đó là giọng của Thụy Ân. Nhỏ cố cười thật tươi tay kia choàng vai con bạn của nhỏ.
- Có chuyện gì buồn nữa à? – Ánh Nguyệt trả lời giọng quan tâm. Nhỏ xụ mặt xuống, mắt ngân ngấn nước giọng lí nhí hẳn so với bộ dạng lúc nãy:
- Ừ cậu hay thật đấy! Tớ và Lâm chia tay rồi
Ánh Nguyệt cười thật tươi, nụ cười này là giả tạo, là chính cô tạo ra để cho mọi người biết là cô đang rất vui. Bước gần tới Thụy Ân cô ôm lấy nhỏ vỗ về an ủi.
- Đừng buồn nữa, chẳng sao đâu rồi hắn sẽ hối hận khi đã bỏ cậu!
Thụy Ân ngước nhìn cô với vẻ thán phục chưa bao giờ nhỏ thấy cô buồn vẫn khuôn mặt đó, vẫn nụ cười đó đã làm bao nhiêu người ấm áp và nỗi buồn vơi hẳn đi.
- Ừ rồi hắn sẽ phải hối hận! Tớ quá xinh đẹp mà hehe…chúng ta đi thôi – Thụy Ân quẹt nước mắt giọng vui hẳn lên và tự tin tràn về.
- Thôi đừng tự tin quá đáng hồi tớ ói hết bây giờ - cô bạn đi theo sau giờ mới lên tiếng. Đây là cô bạn thân của Ân, Thiên Ân và Ánh Nguyệt chỉ là bạn bình thường trong lớp, chắc hôm nay
nhỏ buồn nên mới nhờ Ánh Nguyệt giải tỏa nỗi lòng giùm nhỏ.
- Nếu vui rồi thì hai người đi đi – Ánh Nguyệt nói và xách cặp bước ra khỏi cửa lớp
- Chứ cậu không đi à?- Thiên Ân ngạc nhiên hỏi
- Tớ chợt nhớ là tớ còn chút việc ở nhà chắc không đi chung với các cậu được rồi – Ánh Nguyệt nói và tặng them cho cô một nụ cười lém lĩnh. Đi cách lớp một khoảng xa Ánh Nguyệt thôi cười thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng, cô đơn đến đáng sợ.
Những bước chân thon gầy đang chầm chậm đi trên phố. Âm thanh của khu phố làm Ánh Nguyệt khó chịu. Nó rôm rã nhộn nhịp khiến cô như cảm thấy mình càng cô đơn vả lạc lõng trong cái thế giới hạnh phúc này. Cô đeo tai nghe và bật volume Max bảng nhạc “Kiss the rain“ nhẹ nhàng lướt qua, sự dễ chịu đã thấm dần vào cơ thể Ánh Nguyệt. Cô mở mắt ra và thấy mình đã đứng trước nhà, căn nhà mà cô không bao giờ muốn về.
Đây à khu biệt thự to nhất nơi này, nhưng nó rất cổ kính, ai nhìn vào cũng biết chủ nhân ngôi nhà này rất cổ hủ và khó tính. Ánh Nguyệt mở cửa ra một không khí nặng nề bao trùm lấy cô cùng mùi hương mà từ nhỏ tới giờ cô vẫn chưa thể nào quen được. Nó là nhiều hỗn hợp mà ra, mùi thuốc lá của mẹ, mùi rượu của ba và mùi trầu của bà nội nó như là một hỗn hợp mùi của sự khinh bỉ dành cho cô trong ngôi nhà này.
- Chị về rồi à? – cô gái có mái tóc dài xoăn, đang ngồi quay lưng với Ánh Nguyệt, chân gác lên bàn
- Ừ - Ánh Nguyệt chỉ đáp một câu hờ hững rồi bước tiếp. Đó là em gái cô tên là Ánh Dương nó học dưới cô một lớp, khuôn mặt rất dễ thương, đôi long mi dài cong vút, môi hình trái tim, má phúng phính đỏ hồng nhưng lại bị mắc bệnh hen suyễn nặng có thể lên cơn bất chứ lúc nào
- Gia đình đang đợi chị trong phòng khách đấy, muốn em vào cùng không – Ánh Dương nói ngón trỏ của nó vẫn đang xoay xoay nghịch với mái tóc xoăn dài.
- Khỏi – Ánh Nguyệt nói rồi đẩy cửa bước vào phòng khách
- Đúng là đồ ngốc – Ánh Dương nheo mày rồi đuổi theo Ánh Nguyệt. Tại sao ư? Vì nó sợ, sợ Ánh Nguyệt bước vào rồi sẽ không bao giờ bước ra, sợ bà nội, ba và mẹ nó sẽ giết cô, giết ch.ết người chị nó yêu quý.
Ngoài Ánh Dương cô còn có một người anh trai và một cô em gái 15 tuổi là chị em song sinh với Ánh Dương tên là Ánh Nhung nhưng nó đã mất cách đây mười năm rồi. Nó bị giết và người giết nó chính là…
Cánh cửa bật mở, căn phòng sang trọng hiện ra ùa vào một làng gió lạnh sống lưng. Xung quanh là đồ nội thất mạ bằng vàng thêm vào đó là những bình sứ cổ làm cho không khí trở nên ngột ngạt và khó thở khi bước vào phòng, nhưng Ánh Nguyệt vẫn ung dung bước vào đi theo sau là Ánh Dương với vẻ hơi rụt rè. Ở giữa phòng có bốn người đang ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng. Gương mặt ai nấy đều ra vẻ tôn nghiêm.
- Ngồi đi – Chất giọng sắt lạnh của người phụ nữ trung niên vang lên.Tóc ngắn xoăn đỏ trên người mặt một bộ cánh đen bó sát ngực.
Ánh Dương ngồi xuống cạnh người thanh niên đang mặc áo thun trắng, quần jean xanh khuôn mặt trời phú đã hút hồn rất nhiều cô gái. Đó không ai khác là Khôi Nguyên – anh cả của cô cà Ánh Dương. Ánh Nguyệt bước tới chiếc ghế, toan ngồi thì một giọng nói hét lớn làm cô hơi giật mình, mọi người xung quanh thì im thinh thích.
- Ai cho mà ngồi…mày không có tư cách – Giọng nói run run đầy quyền lực của một bà cụ đã ngoài bảy mươi tuổi vang lên trong không khí căng thẳng của mọi người xung quanh.
Ánh Nguyệt cười, một nụ cười khó hiểu. BỐP!!!! một cái tát rất mạnh về phía Ánh Nguyệt. Không ai khác là ba cô.
- Tao bảo bao nhiêu lần rồi? Dẹp ngay cái cách cười đó đi mà – Ông vừa quát vừa trợn mắt lên nhìn cô, chai lăm lăm chai rượu whiskey còn đang uống dỡ.
Cái tát lúc nãy làm Ánh nguyệt choáng váng nhưng không ngã, cô vẫn quyết đứng vững, cặp mắt vẫn cứ nhỡn nhơ như không có chuyện gì.
- Mày…– Ông giơ chai rượu lên dọa đánh, nước trong bình đổ xuống, chảy lênh láng ra sàn gổ quý hiếm.
Khôi Nguyên bật dậy ôm lấy Ánh Nguyệt, tay anh run lên siết chặt lấy bờ vai gầy của cô. Ánh Nguyệt khẽ liếc nhìn Khôi Nguyên có lẽ ngoài Ánh Dương là người duy nhất yêu thương cô thì đâu đó lại có thêm người thứ hai mà lâu nay cô không biết chăng?
- Ba!!! – Khôi Nguyên hét lên, ánh mắt như tia đạn giận dữ nhìn ông Trần như muốn nói: nếu ai đụng vào Ánh Nguyệt anh sẽ liều mạng với họ…BẤT KỂ LÀ AI.
Ông Trần ngồi xuống ném mạnh chai rượu vào tường, mảnh vỡ bắn ra tung tóe không may một mạnh khá lớn trúng vào cánh tay Ánh Nguyệt. Máu túa ra một cách nhanh chóng từng giọt cứ thể nhỏ giọt xuống sàn hòa cùng vào rượu tạo ra một thứ chất màu hồng nhạt. Ánh Dương hốt hoảng lao tới nhẹ nhàng lấy miếng kính ra, máu càng lúc chảy ra càng nhiều. Nhưng Ánh Nguyệt vẫn nhìn thẳng xuyên thấu vào mặt bà nội của cô.
- Chảy máu rồi…về phòng em băng lại cho chị - Ánh dương toan kéo Ánh Nguyệt đi thì lại bị cô hất ra.
- Không sao – Mắt cô đang hướng kiên quyết vào bà nội.
Nó bất lực nhìn cái gia đình cổ hủ này nhìn chị nó phải chịu những thứ này là do ai, mắt nó bắt đầu ứa nước.
- Mày đúng là xui xẻo…đã “trao” cho thằng khốn đó rồi sao không đi theo nó luôn đi? Vác mặt về nhà này làm gì? Ăn vạ à? – Bà cụ ngoài bảy mươi cầm cây gậy được làm từ gỗ quý xung quanh chạm khắc ngọc thạch vừa nói vừa nhai trầu.
Phải cô đã “trao”, “trao” thứ quý giá nhất của cuộc đời người con gái cho bạn trai cô – người cô yêu thương tha thiết. Nhưng trớ trêu thay người cô ngỡ như rất cần cô nhưng rồi cậu lại phản bội cô. Đau! Rất đau nhưng không thể khóc. Ánh Nguyệt chỉ im lặng nhìn sự tức giận trong bà nội mình.
Từ nhỏ tới giờ, cô chưa từng được yêu thương thật sự, chưa từng được quan tâm, họ vứt bỏ cô vì cô là người đã giết ch.ết Ánh Nhung. Đó là một tai nạn. Lúc đó cô chỉ mới 5 tuổi, cô đã vô tình đẩy Ánh Nhung xuống biển. Và từ đó trở đi cô bị vứt bỏ và coi là vô dụng.Máu chảy ra quá nhiều, Ánh Nguyệt bắt đầu loạn choạng, cô khụy xuống, bong tối bắt đầu bao vây ánh
sáng, trong giây phút cuối còn một chút ánh sáng cô thấy ba, mẹ và bà nội cô đang nhếch môi cười, nụ cười khinh bỉ cùng tiếng hét của Ánh Dương và Khôi Nguyên.
***************
Ánh sáng le lói vào cửa sổ bằng kính, cố gắng chiếu qua tấm rèm cửa dày bên trong nhưng vẫn không mang lại được cho căn phòng một chút ấm áp. Tiếng máy lạnh như tiếng gió cứ vang lên rõ rệt trong căn phòng yên tĩnh.
Căn phòng xây rất hiện đại theo phong cách Châu Âu khác hoàn toàn so với căn nhà cổ kính. Giữa phòng có một chiếc giường màu trắng cùng màu với căn phòng cũng như các đồ vật trong phòng căn phòng này. Có một người con gái đang nằm trên chiếc giường ấy, đôi mắt nhắm nghiền đang được truyền máu. Trông gương, mặt cô lúc này thanh thản đến lạ, rất yên bình.
Cô lúc này đẹp như thiên thần, một thiên thần mang đôi cánh của ác quỷ. Đẹp! Rất đẹp. Một cô gái mà ai cũng phải ngoái nhìn. Cánh cửa mở, thân người nhỏ nhắn giống Ánh Nguyệt bước vào tay nắm chặt tô cháo nóng trên tay. Đặt tô cháo cạnh bàn, Ánh Dương ngồi bên giường Ánh Nguyệt mân mê ngắm vẻ đẹp của chị mình.
Đã lâu rồi cô không nhìn thấy chị mình ngủ một năm trước khi nó đến thăm chị ở căn hộ gần đó thì chỉ thấy chị chạy lên phòng khóc nức nở, hành lí đồ đạc đều vung ra ngoài, cửa đã bị khóa trái, lúc đó nó cũng hiểu được một chút câu chuyện. Khi đó, cô đã mắng nó:
- Đến đây làm gì? Biến khuất mắt tao đi, tao không cần, không cần ai cả! BIẾN…BIẾN HẾT ĐI!! – cùng đó là những tiếng khóc nức xé lòng.
Lúc đó nó cũng ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng lặng lẽ đi về trong trường cũng không dám nhìn mặt cô và sau một năm chị nó sống một mình cô đơn ở đấy Khôi Nguyên đã kéo được chị nó về nhưng chưa gì đã bị bà nội mỉa mai, hất hủi. Rốt cuộc, người con trai ấy là ai mà làm chị cô – một người luôn tươi cười, luôn hạnh phúc dù cho có bị khinh bỉ thì cũng im lặng sợ hãi chịu đựng.
Nhưng giờ đây, người con gái ấy không cười nữa lạnh lùng đến đáng sợ luôn đương đầu với khó khăn dám chống lại và nhìn thẳng vào mắt bà nội, ai gan to lắm mới làm được như vậy nếu như là trước đây chị nó đã khóc ngất lên rồi chứ không bất cần như bây giờ. Như lúc này đây, khi lớp mặt nạ kia đã biến mất trả lại gương mặt đẹp như thiên sứ ấy thật đẹp, nó cứ muốn ngắm nhìn mãi thôi.
Ánh Nguyệt bất chợt mở mắt, nhìn thấy cô em gái mình ngồi đấy cô khẽ nheo mày.
- Không đi học? – Ánh Nguyệt thều thào nói.
- Không! Em ở ại chăm sóc chị – Ánh Dương mỉm cười, nụ cười dễ thương khó tả. Nó với tay lấy tô cháo và thổi nhẹ.
- Chị nói “A” đi nào – nó đưa muỗng cháo sát miệng Ánh Nguyệt. Không nỡ từ chối khuôn mặt cún con ấy cô cố gắng mở miệng và ăn.
- Giỏi…!! – Ánh Dương mỉm cười vuốt ve tóc chị mình. Ánh Nguyệt khẽ nheo mày cứ như cô là em nó vậy
Sau khi ăn hết tô cháo, cũng là lúc cánh cữa phòng lại mở ra…Khôi Nguyên bước vào tay cầm một ly sữa và một bao thuốc đưa cho Ánh Nguyệt.
- Uống đi – em mất nhiều máu lắm đấy, coi chừng bệnh tim hồi nhỏ lại tái phát đấy.
Ánh Nguyệt đang mân mê ly sữa nóng trên tay chợt khựng lại, nhưng rồi cũng phớt lờ không quan tâm. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tận cùng của bầu trời ở nơi đó có lẽ hạnh phúc đanh chờ cô chăng? Tay siết chặt ly sữa đã nguội, hận không thể làm nó vỡ ra, bao bực tức được vùi sâu vào tâm can. Đôi lông mi dài nhưng không cong, che đi đôi mắt xám buồn – xám khói. Đôi môi trái tim nhỏ run lên vì lạnh, mái tóc dài chạm đến giường bị cháy nắng nhẹ khẽ bay tạo ra một khung cảnh rất đẹp. Nhắm nghiền mắt, cô thở dài mai sẽ là một ngày mệt mỏi nữa đây.
***************
Vừa bước xuống nhà, đã xộc thẳng vào khứu giác Ánh Ngyệt một mùi hương làm cô thấy phát nôn, toan vội vã ra ngoài thì lại nghe tiếng chế giễu phát ra:
- Sao vội vã vậy? Lại đi với thằng nào à?
Người đàn ông dựa vào vách tường, tay cầm một ly rượu vang đỏ đang cười khinh miệt. Phớt lờ giọng nói đó Ánh Nguyệt cứ thế mà bước tiếp. Ra đến ngoài, Ánh Nguyệt vội thở gấp cái không khí trong lành của mùa Thu, nếu như ở trong nhà đó một giây một phút nào nữa cô sẽ ch.ết ngợp mất. Rảo bước trên con phố, dù sao hôm nay cũng được nghỉ, nên hóng mát chút đã.
Hai bên đường, có những cây đã úa vàng nhưng không hiểu sao nó vẫn đẹp một cách rực rỡ như ngọn lửa cháy lên đối chọi với ánh nắng của mặt trời.Vẫn không có thứ nào vô dụng, cô vẫn chầm chậm bước. Bỗng, tim cô nhói lên, đôi đồng tử mở căng hết mức, một bóng người mà cô không thể quên đang hiện hữu trước mặt cô.
- Hoàng…H...o.à...n.g…Phi? – Đôi môi nhỏ xinh khẽ mấp máy
Đôi chân chạy theo thật nhanh, nhanh đến mức tưởng chừng như sắp té vẫn cố gắng mà chạy tiếp. Những bước chân bắt đầu loạng choạng, đôi tay đưa ra như muốn với lấy thứ gì đó. Bóng dáng ấy cứ xa dần xa dần rồi mất hút trong đám đông nhộn nhịp. Đôi chân chậm dần chậm dầm và ngừng hẳn. Những giọt nước mắt cứ thế rơi, rơi rất nhiều ướt đẫm cả khuôn mặt, Ánh Nguyệt thất vọng quay lưng bỏ đi. Ở cách đó không xa, có một người con trai đang đang đứng lặng lẽ nhìn cô với ánh mắt đen huyền buồn bã.
Mở cửa bước vào, hơi máy lạnh phả ra xua tan đi cái mùi khinh bỉ trên người Ánh Nguyệt. Cô đưa người xuống giường một cách mệt mỏi. 1 giây… 2 giây… 3 giây Ánh Nguyệt chịu không nổi nữa liền òa lên khóc khóc rất to cô đau…rất đau! Đau lắm! Như có hàng nghìn mũi dao đâm vào tim cô vậy, cách cửa bật mạnh Khôi Nguyên và Ánh Dương gấp rút chạy vào ôm chầm lấy Ánh Nguyệt. Cô siết chặt lấy 2 người khóc nức nở.
***************
- Vậy là em đã thấy hắn? – Khôi nguyên vừa vuốt ve mái tóc của Ánh Nguyệt vừa hỏi.
- Không rõ – Ánh Nguyệt lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.
- Em mệt rồi – nói rồi Ánh Nguyệt nằm xuống nhắm mắt.
Khôi Nguyên cũng không muốn làm phiền cô nghỉ ngơi nên kéo Ánh Dương ra ngoài. Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc đôi mắt xám khói mở ra cùng những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống.
Đôi lông mày khẽ chau lại. Tay trái siết chặt một chiếc nhẫn màu trắng sáng bong được xỏ vào sợi dây chuyền đeo ở cổ.
***************
- Sao rồi? – Ánh Dương hỏi chân gác lên thành bàn tay xoay xoay lọn tóc xoăn.
- Chắc là ổn – Khôi Nguyên mệt mỏi và ngã người xuống chiếc ghế sofa trắng muốt.
- Phù….. – Một tiếng thở dài khẽ khàng phát ra.
Đôi mắt nâu khói của người con trai có gương mặt trời phú đang đăm chiêu suy nghĩ. Kế bên cô gái có mái tóc đen xoăn óng ánh đang đưa đôi mắt cà phê sữa đến một nơi xa xăm nào đó.
Sáng hôm sau, Ánh Nguyệt bước ra khỏi nhà. Một chiếc xe mui trần bóng loáng đang đợi cô, trên xe không ai khác là Khôi Nguyên và Ánh Dương.
- Gì vậy? – Ánh Nguyệt giơ cánh tay bị băng trắng lên, chỉ và nói.
- Thì em bị thương không thể để em đi một mình được – Khôi Nguyên nói, miệng cười rõ tươi.
Cô phủi nhẹ tay và bước lên. Chiếc xe lao vút trong hai hàng cây bên đường
Bước chân xuống trường, mọi người vây quanh chiếc xe mui trần ấy. Và không khỏi những tiếng to nhỏ
- Ánh Nguyệt cậu bị thương à?
- Có sao không?
- Sao rồi! Bác sĩ nói gì?
Trong ngôi trường này luôn trọng sắc, tài và tiền khinh những đứa nghèo, ngốc và xấu. Nên việc Ánh Nguyệt, Ánh Dương và Khôi Nguyên là trung tâm chú ý của mọi người là hiển nhiên. Ánh Nguyệt nở một nụ cười thật tươi thay cho lời nói. Bước vào lớp học cô nhận ra có điều gì đó khác lạ. Là cặp của giáo viên để trên bụt giảng, ai mà đến sớm vậy?
Bỗng một bàn tay đặt lên vai Ánh Nguyệt, cô quay đầu vậy lại quan sát. Một người con trai lớn hơn cô vài tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ đến mê hồn. thêm cặp kính làm khuôn mặt càng trí thức hẳn ra, hình như là con lai. Cô lại đeo “mặt nạ” vào.
- Chào! – Ánh Nguyệt cuối đầu chào người con trai trước mặt một cách lễ phép. Người ấy nheo mày tỏ vẻ không hài lòng, Ánh Nguyệt cũng mặc kệ.
Cô ngồi xuống bàn, ngồi ngay bàn đầu vì không muốn ai làm phiền, thường thì bàn đầu chỉ có những học sinh gương mẫu nên không ai ồn ào làm phiền đến cô. Ánh Nguyệt đeo tai nghe, bản nhạc Balad vu vươn trong đầu cậu. Đôi mắt cô cụp xuống ai nhìn vào cũng cảm nhận được nỗi lạnh lẽo, cô đơn đang xâm chiếm cô. Bấc giác cô cảm thấy như có ai đó đang lườm mình. Ánh Nguyệt ngước lên và nhận ra anh chàng giáo viên trẻ đang nhìn mình bằng đôi mắt màu xanh ngọc, ánh lên chút gì đó quỷ quyệt không kém phần lôi cuốn. Suy nghĩ hồi lâu cô bắt đầu lên tiếng.
- Có điều gì sao?
Đáp lại lời nói “ngây thơ” đó chỉ là cái lắc đầu nhẹ. Cô tiếp tục vặn to volume và chăm chú vào cuốn tiểu thuyết. Cô rất thích đọc tiểu thuyết mỗi khi rảnh rỗi dù sao thì cô cũng đã đủ hết mọi cột điểm trong lớp rồi nên phải thư giản chút chứ.
- REEEEGGGG – Tiếng chuông vang lên và cũng lọt vào tai Ánh Nguyệt đôi chút. Cô tắt máy và mở tập ra, cùng lúc đó mọi người ùa vào, tiếng nói chuyện rôm rã là không thể tránh.
- Rầm Rầm – Tiếng gõ thước mạnh vào bàn làm cả lớp im thinh thích rồi lại xôn xao vì nhân vật mới.
- Chào các em! Thầy là giáo viên mới từ nay sẽ chủ nhiệm lớp học này.
- Trời ơi thầy đẹp trai quá!!
- Ôi!! Tim tôi
- Trời ơi lớp ta nổi tiếng rồi – Một bạn nữ la lớn
- Tại Sao?
- Ngu vậy…vì lớp ta đã có Ánh Nguyệt là nữ hoàng tài sắc. Bây giờ lại còn thêm thầy giáo rất ư là đẹp trai thế này…sao không nổi tiếng chứ? – Cả lớp ồ lên dữ dội.
Người con trai này có vẻ rất tò mò về người con gái tên Ánh Nguyệt đó. Đảo mắt nhìn xung quanh lớp chỉ thấy được cô bé ngồi ngay bàn đầu có khả năng thôi. Còn lại thì “…”
- Trật tự, chúng ta vào bài học…và còn một điều nữa thầy tên là Hoàng Phong…Vương Hoàng Phong. Rất vui khi được làm chủ nhiệm lớp này – Hoàng Phong nói và cười.
Nụ cười làm bọn con gái trong lớp la hét ầm ĩ. Ánh Nguyệt không cảm thấy thoải mái có ẽ là ấn tượng tốt đẹp khi gặp anh ta chăng?Bắt đầu tiết học, ai nấy đều chăm chú vào bài giảng, chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Và rồi cũng tới giờ giải lao. Học sinh đổ xô rủ nhau đi ra canteen chỉ có Ánh Nguyệt vẫn ngồi im. Có một vài nhỏ bạn tới rủ cô đi chung nhưng cô chỉ cười và từ chối. Lớp học bây giờ chỉ còn lại hai người. Bỗng có một tiếng hỏi thăm vang lên trầm ấm
- Em tên gì? – Hoàng Phong hỏi mắt vẫn nhìn vào cuốn giáo án. Ánh Nguyệt chau mày nhưng cũng trả lời lễ phép
- Dạ, Ánh Nguyệt – Rồi tiếp tục nhìn vào cuốn tiểu thuyết.
- Em viết bản kiểm điểm cho tôi – Hoàng Phong lại nói mắt chẳng buồn nhìn cô.
- Tại sao? – Ánh Nguyệt vẫn ngồi yên tay lật tiếp qua một trang sách
- Vô lễ với giáo viên – Bây giờ Hoàng Phong mới chịu mở mắt kính ra, tay chông cằm nhìn Ánh Nguyệt
- Nói chuyện cho đàng hoàng nhé tôi vô lễ khi nào? – Ánh Nguyệt đóng trang sách lại, mắt trợn lên đe dọa nhìn Hoàng Phong
Hoàng Phong chóng tay đứng dậy ghé sát vào mặt Ánh Nguyệt nói nhỏ nhẹ:
- Đấy! Em vừa vô lễ với tôi đấy! Tôi và thầy em không phải bạn! Em phải xưng hô có chủ vị đừng có nói chuyện cộc lốc như thể em là nhất
Hoàng Phong lại ngã người vào ghế nở một nụ cười khó hiểu. Ánh Nguyệt nheo mày, cô đang khá bực, cánh tay bị thương bất giác nhói lên đau buốt. Cùng lúc đó Ánh Dương và Khôi Nguyên đi ngang qua thấy khuôn mặt biến sắc của Ánh Nguyệt liền chạy đến:
- Em sao thế? Lại đau nữa à? – Khôi Nguyên nhẹ nhàng đỡ lấy cô em gái nhỏ của mình dường như chỉ cần một chấn động mạnh tý nữa Ánh Nguyệt sẽ tan thành mây khói vậy.
Hoàng Phong vẫn chăm chú vào tờ báo không mảy may quan tâm đến những gì xung quanh. Ánh Dương ân cần với Ánh Nguyệt, định ngước lên cho cái tên đáng ghét đã làm chị nó bị đau thì đôi đồng tử của nó căng hết mức…môi mấp máy không thành lời:
- Hoàng…H…o…àng…Phong?
Nghe có người gọi Hoàng Phong liền đưa ánh nhìn sang nhân vật đã kêu tên mình. Đôi mắt màu lam trợn tròn hết sức, vội vàng lên tiếng:
- Ánh Dương? Là Ánh Dương? Đúng không?
- Vâng là em đây – Ánh Dương nở một nụ cười gượng, quay sang hỏi thăm chị mình
- Chị…chị không sao chứ? Em đã nói chị phải cẩn thận mà
- Không sao…chỉ hơi đau thôi – Ánh Nguyệt nói và cười nhẹ.
Ánh Dương im lặng, nó chỉ thấy chị mình thật đáng thương nụ cười nhẹ lúc nãy cũng là giả tạo XẤU! Nụ cười đó XẤU LẮM! Nó muốn chị cười như trước kìa. Ánh Dương bỏ ra ngoài đi dọc theo hành lang. Không khí trong lành làm nó cảm thấy dễ chịu. Nó dừng lại đứng tựa vào hành lang suy nghĩ về cô chị của mình. Suy nghĩ về lúc trước, lúc mà khi người con trai đó của chị nó chưa bỏ đi, lúc mà khi chị nó nở một nụ cười thật sự, lúc mà khi chị nó chưa biết cười giả tạo. Lúc đó thật đẹp làm sao, nó rất thích ngắm chị nó cười. Nhưng giờ đây, nó còn không nhớ nổi nụ cười thực sự của chị nó như thế nào nữa. Đang suy nghĩ mơ hồ bỗng có cái gì lành lạnh áp vào má làm nó giật thót quay sang. Đôi mắt màu lam ngọc sáng lên. Nó cầm lấy lon nước cam mỉm cười thay cho lời cám ơn.
- Đúng sở thích nhé! – Hoàng Phong nói hít một hơi sâu và thở dài.
- Anh vẫn còn nhớ là em thích uống nước cam? – Ánh Dương nói, đôi mắt vẫn nhìn thẳng
- Thì cũng chỉ mới xa nhau hai năm thôi mà – Hoàng Phong nói và nhâm nhi li coffee của mình
Ánh Dương vẫn nhìn thẳng. Hoàng Phong là người yêu cũ của nó hay nói cách khác đã từng là chồng chưa cưới của nó. Nhưng một cuộc cải vả đã xảy ra khi người thứ ba vào cuộc. Là Đinh Hương – con bạn mà nó trân trọng nhất lại phản bội nó, cướp đi người nó yêu thương. Cũng vì chuyện đó mà Ánh Dương phải nhập viện cả tháng vì lên cơn hen suyễn.
- Đinh Hương vẫn khỏe chứ? – Ánh Dương lại nhẹ nhàng nói. Hoàng Phong hơi sững người rồi cũng bình thảng mà đáp lại:
- Ừ! Khỏe
- Quan hệ chắc vẫn tốt nhỉ? – Câu nói đó như châm chọc như chế giễu phát ra từ đôi môi hình trái tim đỏ mọng ấy.
- Ừm – Hoàng Phong chỉ ừm nhẹ mà chẳng nói tiếng nào thêm.
Khi sự im lặng đã trở nên đáng sợ người con trai với vóc dáng cao gầy, mái tóc đen nhánh cùng cặp kính quyết định lên tiếng
- Em đang suy nghĩ gì thế?
Ánh Dương quay sang nhìn Hoàng Phong một lúc rồi cuối đầu đáp nhẹ:
- Nụ cười của chị em – Sau câu nói ấy là tiếng thở dài khẽ khàng.
- Chị gái em? Là Ánh Nguyệt đó hả? – Hoàng Phong hỏi, mắ không bận tâm cho lắm
- Em đang suy nghĩ đến nụ cười thật sự của chị em. Em không còn nhớ nó ra sao nữa! Chỉ biết là rất đẹp thôi – Câu nói vang lên có vài tiếng nghẹn lại như có một cái gì đó làm người ta phải suýt xoa
Hoàng Phong chợt nhớ lại…Phải rồi cô bé đó chưa bao giờ cười dù chỉ là nụ cười xã giao. Và cái cách cô bé cười với những người khác nó không có gì là thật cả. Bỗng nhiên trong lòng Hoàng Phong dâng lên chút tò mò gì đó với nụ cười của cô bé ấy. Hoàng Phong định nói thêm nhưng tiếng chuông giờ học đã vang lên cắt đức cuộc nói chuyện của hai người nên họ chỉ tạm biệt nhau rồi đường ai nấy lui.
***************
Buổi chiều, khi ánh hoàng hôn đã bắt đầu chiếu vào khung cửa của lớp học trống vắng. À! Không! Không trống vắng có một người con gái đang ngồi trên bàn. Tay mân mê một chiếc nhẫn làm bằng kim loại được xỏ vào sợi dây chuyền đeo trên cổ. Mặt dây chuyền được khắc 4 chữ và vài kí hiệu: “HP S AN” rất tinh xảo, đôi mắt màu xám khói đang tìm lại những kỉ niệm đẹp trong chiếc nhẫn đó
- Hoàng Phi chúng ta đi đâu vậy? – Cô gái có mái tóc ngang vai, khuôn mặt hồng hào xinh đẹp. Bàn tay thon thả trắng nõn nà đang bị một bàn tay thô ráp, to ớn hơn nắm kéo đi.
- Bí mật – Chàng trai mặc áo sơ mi học sinh, mái tóc đỏ chói, miệng cười để lộ hàm răng trắng muốt, nháy mắt với cô gái.
Họ đến cánh đồng đầy cỏ ba lá, màu xanh làm không khí trở nên dễ chịu, tô bật lên vẻ đẹp của mùa xuân. Một cơn gió thổi qua làm tung bay vài cánh cỏ ba lá tạo nên một phong cách khiến người khác hững hờ.
- Đẹp quá – cô gái thốt lên trong kinh ngạc, miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười rất đẹp làm xao xuyến khi ai nhìn thấy nó, cùng chiếc răng khểnh làm nổi bật lên đôi môi hình trái tim nhở xinh có lún đồng tiền sâu bên phải.
Chàng trai nhìn cô gái rồi từ từ quỳ xuống, cô gái ngạc nhiên hết sức. Chàng trai nắm lấy tay cô gái lấy trong túi quần một hộp nho nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn làm bằng kim loại đẹp rực rỡ, ánh mặt trời rọi vào làm chiếc nhẫn càng thêm lấp lánh, trên nhẫn khắc vài chữ: “HP S AN”. Chàng trai đeo vào tay cô gái chiếc nhẫn đó và đặt một nụ hôn nhẹ lên tay cô.
- Đợi nhé…bây giờ là kim loại sau này sẽ là kim cương – chàng trai nói và cười rõ tươi.
Cô gái ôm chầm chàng trai trong niềm hạnh phúc và họ cũng trao cho nhau “đêm đầu tiên” tại đó.
CẠCH – cánh cửa mở ra làm Ánh Nguyệt thức tỉnh. Một giọt nước mắt khẽ rơi chỉ kịp quyệt nhanh qua còn đọng lại chút gì ẩm ướt trên má cô.
- Ủa! Em vẫn còn ở đây à? – Hoàng Phong nhận ra những giọt nước mắt nhỏ trên má cô.
- Không liên quan đến anh – Ánh Nguyệt nói mặt nghênh lên tới trời một phần là vì bực tức chuyện hồi nãy phần vì kiềm lại cho nước mắt rơi nữa.
- Đã nói em phải gọi tôi là thầy rồi mà – Hoàng Phong tiến lại bàn giáo viên lấy ra một xấp giấy tờ
- Không thích! Không muốn! Không bao giờ…Đồ phiền phức – Ánh Nguyệt nói và xách cặp bước ra ngoài
Hoàng Phong chỉ biết ngao ngán lắc đầu nhìn thân hình nhỏ nhắn khá gầy bỏ đi.
- Hàààààà…quá cứng đầu, hai chị em họ giống hệt nhau – Hoàng Phong nói và bước ra khỏi lớp.
Đi khoảng một đoạn thì anh nghe thấy một cuộc đối thoại khá thú vị:
- Ánh Nguyệt à mình…mình có chuyện muốn nói – Cậu con trai mặt thoạt nhìn thì rất đẹp đang ấp a ấp úng.
- Cậu cứ nói đi, tớ đang nghe mà – Ánh Nguyệt mặt ngây thơ, cười đáp:
- Ơ…tớ…tớ thích cậu – cậu con trai nói và chìa ra một hộp quà.
- Ơ ừm …tớ…chắc tớ phải từ chối cậu rồi…vì ba mẹ tớ chỉ muốn tớ chăm học thôi – Ánh Nguyệt nói, tay xoa xoa đầu tưởng chừng như bối rối lắm
- Vậy cậu nhận hộp quà này nhé – Cậu con trai có vẻ núi tiếc nhưng vẫn cười đáp lại
- Ừ được mà – Cô chỉ mỉm cười, một nụ cười không thật.
Đưa tay nhận lấy hộp quà nhỏ xinh. Chờ khi cậu con trai đi khuất xa rồi Ánh Nguyệt thẳng tay vứt cái món quà ấy vào thùng rác và thong thả bước đi. Nhưng bước được vài bước thì có một câu nói làm cô phải dừng chân.
- Diễn giỏi đấy! Tôi nghỉ em vào nhầm trường đại học rồi. Đáng lẽ phải vào sân khấu điện ảnh chứ sao lại vào nghành kinh tế khô khốc này làm gì?
Không cần quay mặt lại cũng biết đó là ai rồi:
- Cám ơn vì đã khen! Nếu đã biết thì tôi cũng không cần diễn nữa…và tôi vào nghành này để tiếp quản công ty của gia đình tôi – Ánh Nguyệt nói bằng giọng lạnh như băng không quên tặng thêm cho Hoàng Phong một cái nhếch môi và lẵng lặng bước đi.
Hoàng Phong dựa tường suy nghĩ gì đó rồi quyết định đuổi theo. Ánh Nguyệt chậm rãi bước đi trên con đường mà mà bây giờ cô có đi đâu mấy chục năm nữa cô cũng không thể quên từng ngõ ngách của con đường này.