Chương 16: Ngày đầu tại đài loan

Chap 16:
- Chuyện của Khải và Thư ấy.
- Tại sao?
- Chị không biết bây giờ giữa họ còn có cả Âu Dương Na Na nữa mà.
- Ờ nhỉ.
Đến bữa trưa, đang ăn cơm thì nó nhận được tin nhắn:
""lát nữa ăn xong ra sân thượng nha""
"" Làm gì vậy? Nhảy lầu à?"" - Nó nhắn lại
"" Cô ngốc à. Cứ ra đi""


.Sau bữa trưa, nó đến chỗ hẹn gặp Khải.Vừa ddến nơi đã thấy Khải đứng đợi ở đó.
- Sao lúc nãy anh gọi mà em không nghe máy?
- Anh có gọi à? - Nó đưa điện thoại ra xem ( Lúc đó nó đang ngủ ngon) - Ồ đây rồi. Em xl
- Hazzzzzzzzzzzzzz.
- Chắc tại lúc nãy em ngủ quên mất. Tại mệt quá.


- Vậy thì em vào phòng nghỉ ngơi đi.
- Anh gọi em ra đây chỉ vì chuyện đó thôi à?
- Quên mất. May có em nhắc.
- Gì vậy?- Nó tò mò
Khải liền lấy tay xoa nhẹ vào đầy nó rồi hôn lên trán nó
- Thế này này!


Nó đứng đơ người, nhìn Khải một hồi lâu , tim nó đập mạnh , nó bỗng không thấy mệt nữa.
- Thôi. Anh về phòng trước đây. Lát nữa em xuống để mọi người khỏi nghi ngờ.Bye
- Ukm.
- Nhớ chiều quay MV đó nha. Đừng ngủ ngon quá. - Khải quay đầu nói với nó
- Em nhớ rồi.


Chiều hôm đó, mọi người đang chuẩn bị đi thì Lưu Bình thông báo được nghỉ quay do có một số lí do. Ai nấy đều reo lên thích thú vì được đi chơi giữa mùa thu Đài Loan.
- Chúng ta đi đâu Đại Ca? - Nguyên và Tỉ đồng thanh
- Hay là đến xinmending đi!
-Không được đâu. - Nó xua tay


- Tại sao? - Nguyên Nguyên thắc mắc
- Ở đó có nhiều người lắm, mọi người ẽ dễ bị lộ.
- Có sao đâu. Ở Bắc Kinh bon tớ vẫn đi chơi suốt mà. Cậu đừng lo lắng thái quá. -Thiên Tỉ nói
- Vậy thì đi thôi. - Khải nói rồi cả bốn người cùng tới đó.


available on google playdownload on app store


2 Tiếng sau, họ về đến khách sạn.Nó định về phòng thì Khải níu lại
- Ở lại chơi tí đã.
- Chơi gì? - Nó hỏi
- Thì xem TV thôi. Đi !
Nghe lời Khải, nó liền ở lại, đang xem thì Nguyên hỏi:
- Ai là người quay chung MV với chúng ta vậy?
- Hình như là Âu Dương Na Na. - Thiên Thiên nói luôn


- Sao lại là Na Na? - Khải ngơ ngác
- Anh đi mà hỏi ấy. Chắc lại mua vai diễn thôi. - Nguyên Nguyên vừa ăn vừa nói
Nghe vậy, nó bỗng thấy nhói đau. Nó chẳng biết làm gì, ánh mắt có vẻ buồn rầu.Thấy vậy, Nguyên vỗ vào vai nó:
- Cẩm Thư, cậu có làm sao không vậy? Cậu ghen đấy à?


- Đâ... đâu có. - Nó chối
- Cậu ghen thì cứ nói ra đi. Là phản ứng tự nhiên thôi mà. Có gì mà ngại chứ? -Nguyên trêu nó
- Đúng rồi, anh đây còn nhiều cô gái theo đuổi lắm, không nói ra là cho em ghen cả đời luôn đó. - Khải tiếp lời


Nó liền lấy gối lên đánh Khải và nguyên , vừ đánh vừa nói:
- Ừ thì ghen này. Cho hai người ghen này. Ghen này....Co hai người ch.ết luôn. Dám trêu tôi à...
- Thôi tớ sai rồi... - nguyên kêu nhưng vẫn cười
- Tha cho anh đi, anh là bạn trai, là người em yêu nhất trên đời mà....- Khải vừa xin vừa chọc nó


- Ai bảo thế. - Nó vẫn đánh
- Đồ bỏ bạn, cậu không mau lại giúp tớ đi chớ. - nguyên chỉ tay về phía Thiên Thiên đang ngồi cười như bị uống thốc lắc
- Cậu mà lại đây thì ăn đòn đó nghe chưa? _ Nó nhìn Thiên Thiên nhưng vẫn không ngừng tay trừng trị
- Thôi, tớ xin lỗi nguyên ơi, Tớ cũng sợ lắm.


- Cho hai người chừa này. Trêu à....- Nó nói.-Còn dám gọi đồng bọn à?
Một lát sau...
- Tha cho hai người đó. Lần sao đừng có trách tôi. - Nó ngừng tay, hai người kia nhìn Thiên với ánh mắt đầy tức giận
-






Truyện liên quan