Chương 4: Chạm mặt
Một tuần trôi qua càng ngày ba mẹ Bảo Như càng thúc giục cô tính đến chuyện kết hôn nhưng cô vẫn từ chối. Tối hôm đó ba mẹ cô dặn dò:
_ con mau lên ngủ sớm đi, sáng mai chủ nhật ba mẹ sẽ cho con đi gặp mặt chồng con, chúng ta sẽ bàn đến chuyện hôn ước.
Nghe xong cô như có tiếng sét đánh bên tai, đây là chuyện cô mãi trốn tránh nhưng cuối cùng cũng đến. Cô lên phòng nhưng mãi cũng ngủ không được, cô cứ nghĩ đến chuyện ngày mai không biết cô sẽ như thế nào cuộc đời cô sẽ ra sau đây. Cô chưa từng nghĩ đến chyện sẽ có chồng, nên cô cứ trằn trọc mãi và cuối cùng cô đưa ra một quyết định không thể nào ngu ngốc hơn nữa đó chính là bỏ trốn!!
Thế là cuối cùng cô cũng thoát ra khỏi nhà một cách an toàn bằng cách bay xuống lầu, một mình cô đi lang thang trong đêm tối.
Bên nhà Hoàng gia, ba mẹ Minh Phong cũng thúc ép chuyện kết hôn, họ cứ nói tới nói lui mãi chuyện ngày mai đi gặp gia đình họ Lâm khiến Minh Phong không chịu được và cậu cũng quyết định phóng xe ra khỏi nhà. Chiếc BMW sáng bóng lướt nhanh trên con đường chạy đến nơi yên tĩnh, cực kỳ thoáng mát. Hắn bước xuống đi dọc theo bờ sông, chợt thấy một cô bé ngồi trên băng đá ủ rủ có dáng vóc rất quen “hình như cô bé này mình đã gặp ở đâu rồi thì phải, đi gần lại tí nữa xem sao?”
_à thì ra là con khỉ đây mà! đâu đây thế?
_khỉ cái đầu anh, đường là của chung, tôi ở đây không được à?
_ được, nhưng mà giờ này đêm khuya con gái ở đây một mình không sợ sao?-không biết tại sao anh là một người cực kỳ lạnh lùng, không thích nói chuyện với phụ nữ sau khi thất bại ở tình đầu, nhưng giờ gặp cô anh không kìm được cảm xúc của chính mình. Anh chỉ muốn nói chuyện với cô..
_tôi có chuyện không ở nhà được nên ra đây cho đỡ buồn, còn anh, biết khuya sao giờ còn ở đây?
_ tôi cũng như cô thôi.
Cả hai mới quen nên cũng phải tôn trọng lẫn nhau, không hỏi sâu chuyện riêng tư của hai người.
_ừ vậy hai chúng ta cùng cảnh ngộ rồi, nếu không ngại ngồi xuống đây ngắm trăng cùng tôi cho vui nè…- Bảo Như mở lời
Thế là cả hai cùng ngồi chung với nhau. Họ đâu biết được rằng nguyệt lão từ lâu đã se duyên cho họ rồi. Thỉnh thoảng có đôi tiếng cãi nhau vì Minh Phong cứ gọi Bảo Như là khỉ…Hai người ngồi đến khuya rồi đi về. Minh Phong có ý muốn đưa cô về nhưng cô nhất quyết không chịu.
Sáng chủ nhật đẹp trời, cô cố gắng ngủ nhưng cũng không ngủ được nhưng cũng phải giả vờ ngủ. Chưa được bao lâu, mẹ cô đã kêu cô dậy sửa soạn để đi gặp gia đình chồng. Cô nghe đến đó lại muốn nằm xuống giường không muốn thức, nhưng cô cũng phải vâng lời ba mẹ. Khoác lên mình chiếc đầm màu hồng trông rất duyên dáng, cùng với trang điểm vừa phải, cô như một người con gái trưởng thành thực thụ. Xong xuôi cô bước lên xe cùng gia đình đến một nhà hàng cực kỳ sang trọng, đến đó cô đã gặp gia đình họ Hoàng chờ sẵn. Quá bất ngờ khi thấy Minh Phong ngồi đó, cô chợt thốt lên:
_anh đâu đây vậy?
_câu này tôi hỏi cô mới đúng!- Minh Phong trả lời
_ủa hai đứa quen nhau à? –ba mẹ hai bên hỏi
Như nhận thức được vấn đề, Bảo Như và Minh Phong vội trả lời
_KHÔNG!!!
_ừ, vậy thì thôi, chào anh chị! Mời anh chị ngồi xuống – ba Minh Phong nói
_vâng, xin giới thiệu đây là con gái tôi, cô tên Bảo Như, chào hai bác đi con! - ba Bảo Như giới thiệu
¬ _dạ con chào hai bác ạ! Đây là……(chỉ tay vào phía Minh Phong)- cô mong câu trả lời không như cô nghĩ nhưng sự thật vẫn là sự thật.
_đây là con trai bác cô tên Minh Phong
_dạ….- cô lẩm bẩm “thì ra là vậy, chồng tương lai của mình đây sao, không đời nào là anh ta”
Theo đó Minh Phong cũng nghĩ trong đầu “ vợ của mình là con khỉ này ư, cũng không đến nổi nào, chấp nhận cũng được, sau này về mình sẽ rừ rèn luyện cô! Cũng rất thú vị nhỉ!”
Hai gia đình ăn chung với nhau cũng rất vui vẻ, tuy có hơi bất ngờ nhưng dù sao cũng là người quen nên cũng không xa lạ gì mấy. Kết thúc bữa ăn gia đình ai về nhà nấy.