Chương 107
Ngọc cầm ô dạo quanh mấy con phố. Có người nói rằng thời tiết giống như tâm trạng của con gái, thay đổi thất thường. Dạo này mưa nhiều như vậy, có lẽ đó là một cô gái đa sầu đa cảm.
Cô cúi đầu đếm mấy viên gạch lát trên đường. Nghĩ lại mới thấy cô hay gặp anh vào những ngày trời mưa, không phải cô mê tín nhưng có thể đó là một điềm xấu chăng? Vậy nên ngày anh rời xa cô, buổi chiều hôm đó, bầu trời mới trong xanh, nắng vàng mới rực rỡ như thế?
Nhưng hôm nay trời lại mưa, liệu có phải là một cơn mưa chia ly?
Địa điểm mà hai người hẹn nhau là ở một quán café gần viện Hải dương. Cô đi loanh quanh một hồi cũng không tìm thấy. Rõ ràng là ở khu này mà, nó tàng hình được chắc? Biết vậy thì ngay từ đầu cô đã để cho anh đến đón rồi!
Cô đứng lại bên đường để quan sát, lúc định sang bên kia đường thì chợt nhìn thấy một vật nhỏ màu trắng đang run rẩy nấp trong bụi cây, có lẽ là một con mèo. Cô cúi xuống, lấy tay khều khều thì nó lùi sang bên kia. Cô đứng dậy, đang định qua bên đó thì nhìn thấy một chàng trai đi đến. Anh ta khom người túm lấy vật nhỏ rồi kéo nó ra, nhẹ nhàng như sợ làm nó đau.
Cô ngạc nhiên nhìn anh ôm lấy con mèo như ôm bảo bối. Thấy anh không cầm ô, cô không nghĩ nhiều liền với tay che ô cho anh, sau đó cả hai cùng đi vào trong một quán café gần đấy. Nhìn lên bảng hiệu, cô mới biết đây là nơi mình cần đến.
Chàng trai kia mỉm cười và nói cảm ơn với cô. Sau đó anh ta đặt vật nhỏ lên ghế, lấy khăn lau mình cho nó. Lúc này cô mới để ý, nó là một con cún nhỏ, hai mắt tròn xoe, tai thì cụp xuống, cả người đang run lên vì lạnh trông rất tội nghiệp.
Hết nhìn nó, cô lại nhìn xung quanh, không có bàn nào trống cả. Cũng phải thôi, hôm nay là cuối tuần mà!
Nhìn lại chiếc bàn mà chàng trai kia đang ngồi, trên bàn có để một hộp bánh, cô ngạc nhiên, thầm quan sát anh ta. Ngay lúc đó, anh ta ngẩng đầu lên nhìn cô. Bốn mắt chạm nhau, cô mỉm cười, nghi ngại hỏi:
-Anh…là Minh Khánh?
Anh ta đứng dậy, nhìn cô một lượt rồi cũng mỉm cười:
-Vậy em là Mai Ngọc?
Hai người cùng ngồi xuống, gọi hai cốc matcha.
Lúc này cô mới nhìn kĩ người con trai trước mặt. Tuy anh ta không phải là đại mỹ nam khiến người khác vừa gặp liền chảy máu mũi, nhưng cũng có thể coi là khôi ngô, tuấn tú, lúc anh mỉm cười liền tạo cảm giác thân thiện, dễ gần. Cô lại liếc mắt nhìn quanh, trong lòng không khỏi thở dài, vậy mà cô cứ nghĩ…
-Chú chó nhỏ này có phải của em không?
Cô ngơ ngác quay sang nhìn anh, ba giây sau mới hiểu ra anh đang hỏi cô.
-Á, ơ… không phải đâu! Không phải chó của em! Mà nó không phải là chó của anh sao?
Minh Khánh nghe vậy liền nở một nụ cười nguy hiểm:
-Ừ, từ bây giờ nó là của anh rồi!
Cô bật cười, anh cũng vui tính ghê!
-Có vẻ như anh rất thích chú chó này, đúng không?
-Từ nhỏ anh đã thích nuôi chó. Lúc trước anh có nuôi một con thuộc giống chó ngao, nhưng mà nó dữ quá nên anh đem đổi lấy một con becgie. Vậy mà tháng trước con becgie đó bị dại rồi, thật là xui xẻo mà! Nhưng mà em xem, hôm nay gặp được con Nhật xù này, tâm hồn anh anh coi như được an ủi. Lông nó đang bị ướt nên trông mới xấu xí như vậy thôi chứ thật ra bình thường nó xù xù như cục bông vậy, đáng yêu lắm!
-Em thấy mấy con mèo cũng rất đáng yêu đấy chứ?
Minh Khánh vừa xoa đầu chú chó nhỏ vừa nói:
-Em biết đấy, loài chó năng động, hoạt bát hơn nhiều. Còn mèo ư? Chúng nó huyền bí và khó hiểu, giống như phụ nữ vậy!
Lòng cô vui vẻ, nụ cười cũng tươi hơn nhiều. Hai người nói với nhau rất nhiều chuyện, từ kim chi tới mắm ngóe, từ Obama tới Mao Trạch Đông, từ Tản Đà tới O.Henry,…
Cuối cùng, cô hỏi anh:
-Đợt sao băng vừa rồi anh ngắm được mấy cái sao?
Anh nghĩ ngợi một chút rồi mới nói:
-Anh chỉ xem thôi chứ không có đếm.
Cô gật đầu tỏ vẻ tán đồng, sau đó lại hỏi:
-Hôm đó ở bãi biển, là anh nhắn tin cho em đúng không?
Lần này anh suy nghĩ lâu hơn, như đang nhớ lại điều gì đó.
-Ừ, lúc đó em ngửa cổ nhìn trời rồi xoay vòng vòng, trông rất đáng yêu!
Tay cô chống cằm, nụ cười của cô càng đậm hơn.
-Vậy, làm sao anh biết được số điện thoại của em?