Chương 2: Anh đi đâu em sẽ theo đó
- Cũng muộn rồi, anh nên đi nghỉ sớm đi.
Nụ cười vừa nãy biến mất không còn dấu vết ngay trước mắt anh. Huy Hoàng ngồi đó hồi lâu. Nụ cười ngọt ngào như có như không vừa rồi của cô, anh có thể thấy trước được, điềm báo của cái ch.ết. Huy Hoàng giật mình, sao anh lại có những suy nghĩ như thế? Anh biết Dương của anh là cô gái đơn thuần, sẽ không bao giờ tồn tại cái tâm tư đen tối đó.
- Tối nay em ra ngoài ngủ, em không muốn anh phải nằm trên ghế sô pha đâu.
Trong lúc anh đang suy nghĩ, Bạch Dương từ phòng ngủ kéo theo chiếc vali bước ra, khẽ nói. Câu nói của cô đánh mạnh vào tâm trí anh. Vậy là đêm nay căn nhà lạnh lẽo này sẽ chỉ còn một mình anh. Còn cô, sẽ đi một nơi khác, thật xa anh. Anh không ngăn cản, không rõ là anh có đồng ý hay không, cô cũng đành rời đi trong cái lạnh cắt da cắt thịt của màn đêm.
Thế rồi một tuần trôi qua, trong khoảng thời gian này Huy Hoàng đã suy nghĩ rất nhiều về đề nghị của Bạch Dương. Dù dứt khoát muốn buông tay, nhưng anh vẫn còn đắn đo. Anh không biết mình có nên chấp nhận lời thỉnh cầu của cô hay không, vì chính bản thân anh cũng không biết mình còn bao nhiêu phần tin tưởng cô.
Cuối cùng, anh vẫn quyết định sẽ ở lại bên cạnh cô lần cuối cùng trong vòng một tháng. Sau đó, đường ai nấy đi. Không còn dây dưa, không còn quan hệ.
Ngày ra toà, không ai nói với ai lời nào. Cô và anh, lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ. Khi toà tuyên bố phán xét, tiếng búa lạnh lùng giáng xuống như muốn đập vỡ trái tim cô. Mỗi một lần tiếng búa vang lên, cô lại nghe thấy tiếng trái tim mình vụn vỡ thành từng mảnh. Cô khao khát hơi ấm từ vòng tay anh.
Anh đã hứa sẽ luôn cho cô mượn bờ vai để khóc, nhưng bây giờ khi cô cần anh nhất thì anh lại không thể ở bên cô được nữa. Trong làn gió mùa thu lành lạnh, cô ôm hai vai gầy yếu run rẩy, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của anh cứ xa dần, rồi mất hút vào đám đông. Một giọt rồi hai giọt, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Còn anh, tuy đã đoán trước được kết cục của ngày hôm nay thế nhưng trong lòng vẫn rất đau. Tất cả đều nằm trong dự tính của anh, nhưng suy nghĩ của cô lại không nằm trong tầm kiểm soát của anh. Cô luôn nằm trong phạm vi quan tâm của anh, nhưng trái tim cô thì sao? Anh có thể quan sát cô hai tư trên hai tư giờ, thế nhưng liệu cô có buồn để tâm đến anh hai tư trên hai tư giờ? Mặc dù hai người đã li hôn thì sao? Vẫn là hai người bạn trên danh nghĩa.
Bạn. Có lẽ sẽ chỉ là bạn.
Huy Hoàng đã suy tính rất nhiều, trái tim đã rất đau, thể xác cũng rất mệt mỏi. Còn cô thì sao? Cô đã từng nghĩ cho anh như anh nghĩ cho cô chưa?
Tối hôm đó, anh và cô vẫn ngồi đối diện nhau như ngày anh đưa đơn li hôn. Thế nhưng hai người đã không còn là vợ chồng.
- Tôi chấp nhận lời đề nghị của em.
Bạch Dương ngồi trước mặt anh, không hề tỏ thái độ kinh ngạc mà vẫn điềm nhiên nói một câu không liên quan.
- Nhanh như vậy đã thay đổi cách xưng hô sao?
Anh luôn duy trì thái độ trầm mặc. Tuyệt đối sẽ không trả lời những câu không thuộc trọng tâm của câu hỏi.
Cô thấy anh thờ ơ cũng không lấy gì làm lạ. Cô cười, nhưng chỉ mang tính chất xã giao.
- Em biết anh sẽ không để em thất vọng. Em đã liệt kê danh sách những nơi chúng ta đi trong khoảng thời gian một tháng. Anh chọn hai nơi anh yêu thích, anh đi đâu em sẽ theo đó. Vậy nhé.
Cô hờ hững nói rồi đứng lên để lại cho anh bóng lưng nhỏ nhắn, cô độc. Anh cố kiềm nén xúc động muốn ôm cô vào lòng. Dương của anh lại gầy thế kia, tiều tụy thế kia.
"Em có đau không?" – Là bốn từ mà anh rất muốn hỏi cô. Nhưng anh không hỏi, anh không muốn níu kéo cô. Không phải yêu một người là phải để cho người đó được tự do sao? Giờ cô đã tự do rồi, anh cũng buông tay rồi. Không phải là không muốn mà có muốn cũng không thể níu kéo được nữa.